1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Các "sao Mai" sẽ tỏa sáng như thế nào?

Cả 12 gương mặt của cuộc thi năm nay, người bị loại, người đi tiếp, nói công bằng, về giọng hát không chênh lệch nhau là mấy. Và để thành những ngôi sao thì họ phải làm gì trên những chặng hành trình tiếp theo?

Cũng như nhiều cuộc thi hát khác, điều khán giả chờ đợi ở Sao Mai - Điểm hẹn 2006 là sự xuất hiện của những ngôi sao mới với hy vọng làm thay đổi phần nào thực tế tẻ nhạt và bão hòa của sân khấu nhạc nhẹ hiện nay. Và khi Sao Mai Điểm hẹn 2006 khép lại, những gương mặt mới của cuộc thi này có làm nên một sự đột biến?

 

Nhiều giọng hát tốt, ít gương mặt nổi trội...

 

Với Sao Mai - Điểm hẹn 2006, theo đánh giá chung của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ và giảng viên thanh nhạc, có nhiều giọng hát đẹp, phong cách biểu diễn đa dạng, chuyên nghiệp. Nhưng suốt cả cuộc thi, ở các "sao Mai" lại chưa có gì nổi trội đọng lại cho người xem. Họ đã mạnh dạn chọn những bài quá khó để thể hiện đẳng cấp, nhưng đa số, chọn khó thì khó thật và cũng... khó thuyết phục bởi những bài ấy không hẳn là hay và cách hát cũng chưa "vượt khó" hoàn toàn.

 

Đến phút gần chót, Anh Khoa bắt đầu tỏa sáng với phong cách rock, lối hát làm chủ sân khấu và bản lĩnh trước khán giả. Với Nhắm mắt (Tuấn Khanh) và Ra khơi (dân ca Nam Trung Bộ), ở phút chót của vòng loại thứ hai, khán giả vốn rất nghi ngờ về sự mất ổn định của các "sao Mai" ở những lần thi trước đó cũng đã phải thừa nhận, có một tín hiệu đáng mừng xuất hiện trên sân khấu...

 

Có người đặt phép so sánh Anh Khoa và Hoàng Hải - hai gương mặt thoạt nhìn, thoạt nghe đã biết là khác nhau 180 độ (một không lợi thế về ngoại hình, một thì ngược lại; một ổn định về phong cách và lập trường trong chọn hướng đi, một thì "lung bung" không biết rồi đây sẽ theo hướng nào). So sánh để chờ xem, sân khấu ca nhạc thời gian tới sẽ chọn mẫu nào: "Ronadinho" Anh Khoa hay "búp bê" Hoàng Hải?... 

 

Ca sĩ Mỹ Linh khá bức xúc với câu nói của Hoàng Hải, chị khuyên: "Em nên nghĩ lại điều mình nói". Và thực tế, sân khấu ca nhạc hiện nay đang thừa những gương mặt "con giai xinh xắn" và những giọng hát đèm đẹp, "nhạc gì cũng nhảy". Vì thế, với một giọng hát đẹp và lợi thế ngoại hình, cũng như sự gần gũi khán giả như Hoàng Hải, lúc này, dấu ấn riêng là điều hết sức cần thiết.

 

Đủ bản lĩnh sân khấu, thiếu ổn định trong giọng hát

 

Nhạc sĩ trẻ An Hiếu, ca sĩ Ngọc Khuê và một số nhà báo lại chọn Mai Trang, một giọng ca vượt ra ngoài sự "đầu tư" ngoại hình. Giọng hát Mai Trang khỏe, âm vực rộng, tuy nhiên chưa ổn định. Nếu so sánh Mai Trang với Siu Black, có thể nhận thấy Siu Black bao giờ cũng nồng cháy, vắt kiệt mình khiến khán giả luôn tin tưởng và chờ đợi, còn Trang thì gợi cảm giác... thấp thỏm. Có đêm cô hát khá thuyết phục, nhưng có đêm lại... khó nghe, hát say quá mà quên mất... nhịp.

 

Dẫu nội lực trong giọng hát Mai Trang lớn, cô vẫn chênh vênh giữa blue jazz và rock và hiện đang chọn cả hai để làm kim chỉ nam cho hoạt động âm nhạc của mình. "Ngoài ra, em sẽ chọn các thể loại khác để làm mới mình" - Mai Trang nói. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa cũ để phải làm mới và chưa hề đứng ở một đỉnh cao để từ đó tìm tòi những thể loại khác chứng minh mình.

 

Nhạc sĩ Ngọc Châu có lần góp ý với Trần Phương Linh: "Em có biết là em đẹp lắm rồi không? Em đẹp thế rồi, cần gì phải làm đẹp giọng hát nữa, mà hãy bộc lộ cá tính ở giọng hát để cho người ta nhớ em chứ!". Với Linh, một cái đẹp thoáng qua ở Sao Mai 2005, gặp một lần đủ để nhớ, nhưng ở Sao Mai - Điểm hẹn 2006 thì lại ít nhiều thiếu cảm xúc và hơi... lạnh.

 

Ngọc Anh cũng là một ví dụ. Giọng hát đẹp, dày, nhưng cách lấy hơi không đồng đều, dù sau Sao Mai 2005 cô đã trải nghiệm sân khấu khá nhiều. Có đôi bài cô hát, khi sáng thì rất sáng nhưng khi trầm xuống lại bị... xỉn. Trong suốt cuộc thi, có cảm giác như Ngọc Anh cứ đuối dần. Rất nhiều người chờ đợi ở Ngọc Anh một sự đột phá thực sự, hy vọng cô sẽ làm được điều đó sau cuộc thi này.

 

Một số đồng nghiệp có vẻ không đồng tình với Hội đồng nghệ thuật khi khen Hà Anh Tuấn quá nhiều từ ngày đầu để rồi càng hát, anh chàng càng... bộc lộ những hạn chế. Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng: "Tuấn hát amateur, chợt đến, nếu không tìm tòi, cọ xát sẽ lại... chợt đi, đơn giản vì giọng hát của Tuấn rất bình thường. Môi trường âm nhạc có thể hơi bất công, nhưng bất cứ một sự ưu ái nào cũng đều có mặt nghiệt ngã".

 

Giấc mơ thành "sao" có còn xa?

 

Cả 12 gương mặt của cuộc thi năm nay, người bị loại, người đi tiếp, nói công bằng, về giọng hát không chênh lệch nhau là mấy. Và để thành những ngôi sao  thì họ phải làm gì trên những chặng hành trình tiếp theo?

 

Ca sĩ Khánh Linh cho rằng: "Chọn hướng đi là điều quan trọng. Dù có đi theo thể loại nào cũng đừng để hòa lẫn mình với ai và dù hát cái gì người khác đã thành công thì mình vẫn phải là mình". Ở lần thi Sao Mai - Điểm hẹn trước, các "sao Mai" như Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Ngọc Khuê đã chọn những hướng đi rất rõ ràng sau khi cuộc thi kết thúc. Tùng Dương phiêu lãng với jazz khá ấn tượng. Lưu Hương Giang, dù bị "loại" nhưng sau đó đã tự chứng minh mình qua rock và ít nhiều thành công. Một gương mặt khá "mờ" là Đặng Trần Vi Thảo, về TPHCM tìm cho mình sở trường trong những ca khúc tiền chiến...

 

Có thể, điều may mắn với các "sao Mai" 2004, là tình trạng đạo nhạc lúc đó đang gây xôn xao và người ta có quyền đặt sự hoài nghi với nhạc thị trường, nên những món ăn lạ và "ngon thật sự" đã thu hút khán giả; còn lần thi này, các "sao Mai" đang chịu một sự bão hòa. Yêu hay ghét nhạc thị trường, mến hay không mến những giọng ca đẹp đang là một sự chênh vênh. Nếu hỏi dự định "hậu Sao Mai điểm hẹn", có lẽ ai cũng trả lời là sẽ ra album đầu tay. Nhạc sĩ Đỗ Bảo "đặt vấn đề": "Album gì mới là quan trọng? Tôi có thể mời các giọng ca đến thu để làm đĩa cho họ khi họ còn đang mới mẻ và được tán dương qua cuộc thi này, nhưng tôi muốn họ cọ xát sân khấu đã. Nếu "sao Mai" trẻ cứ cuống lên, không nghiêm túc trong nghề thì sẽ sớm lặn mất".

 

Minh Thư, rocker bỏng cháy và hết mình, sẽ về TPHCM mang theo một thương hiệu để lên sân khấu, chắc chắn thế. Dù thắng dù thua, cô cũng đã làm được một việc, là để công chúng phải nghĩ rằng, nhạc thị trường cũng ba bảy nhạc thị trường, không phải cái nào cũng "đổ đầu" là rẻ rúng. Mỹ Lệ có chút tiếc nuối cho Hồng Phương, giọng alto lạ, thiếu chút may mắn trong cuộc thi này, nhưng nếu cô đi đúng hướng, thì còn nhiều may mắn đang chờ cô ở phía trước. 

 

Theo ca sĩ Mỹ Lệ, thời cô, may mắn là sân khấu chưa xô bồ như bây giờ, việc thành danh không quá khó nếu ca sĩ có tài năng thực sự và chịu khổ luyện. Còn hiện nay, chính công nghệ lăng-xê cũng phần nào “vô hiệu hóa” con đường thành danh của ca sĩ. "Để thành công, những "sao Mai" này còn phải có tiền. Tôi không thực dụng mà nói vậy. Từ Mỹ Tâm đến Hồ Quỳnh Hương, giọng tốt, giải này giải nọ nhưng phải bỏ ra một khoản rất lớn về tiền bạc mới có được như ngày hôm nay". 

 

Phương Linh hiện đang áp dụng phương thức lăng-xê kiểu Hà Nội, đầu quân cho Công ty Hồ Gươm Xanh, nơi Lệ Quyên đã và đang chọn. Điều gì chờ Phương Linh phía trước, khi chính Lệ Quyên, 3 năm trước cũng như bây giờ, không tiến, và có phần cũ kỹ.

 

Môi trường nhạc nhẹ Hà Nội vốn vậy, đều đều, chậm chậm như "người đẹp ngủ trong rừng, không biết bao giờ có người đánh thức". Đó vẫn là những thách thức với các ngôi sao Mai trẻ. Nhưng có lẽ, nhạc sĩ Ngọc Châu đã có ý kiến rất xác đáng rằng, để đánh thức người đẹp ấy thì bản thân các ca sĩ trẻ phải tự đánh thức chính mình trước...

 

Theo Hoàng Nguyên Vũ

Thanh Niên