Tinh khôi hoa bưởi tháng ba
(Dân trí) - Sau những cơn mưa xuân đầu tháng 3, những cây bưởi đâm chồi nẩy lộc, hoa bưởi trắng ngần trĩu chịt trên cành mang mùi thơm dịu mát cùng bao nỗi nhớ thuở ấu thơ...
Tháng ba, khắp đường phố Hà Nội rực rỡ những sắc màu, là màu hồng của những cánh đào xuân còn sót lại sau ngày Tết, là màu đỏ của lay ơn, của những chùm hoa gạo, là màu vàng của hoa cúc, của những vạt cải muộn, là màu xanh của cây, của lá,.... Nhưng ấn tượng trong tôi, tháng ba, Hà Nội trắng tinh khôi bởi những gánh hoa bưởi thơm ngào ngạt khắp các nẻo đường.
Những vùng đất ven đô hay vùng thôn quê dân dã, có lẽ nhiều người chẳng để ý lắm tới hoa bưởi bởi với họ nó đã quá quen thuộc, là cây ăn quả phổ biến trong vườn. Thế nhưng, qua những ngày mưa phùn của mùa xuân, trời hửng lên, vài cơn gió bắc vi vu thổi nhẹ đưa hương thơm phảng phất khắp nhà khiến lòng người cũng bất chợt rưng rưng... Mùa hoa bưởi lại về.
Với nhiều người thành phố, mùa hoa bưởi về theo gánh hàng rong. Từng chùm hoa trắng ngần, được cô gánh hàng rong cẩn thận bày trên chiếc mẹt xinh xinh tạo. Muốn mua thì mang túi bóng, mang cân ra đong ra đếm chứ chẳng được như vùng thôn quê, thích thì tự do ra ngắt vài chùm.
Hoa bưởi trắng ngần trĩu trịt trên cành mang mùi thơm dịu mát cùng bao nỗi nhớ thuở ấu thơ. Hoa bưởi không rực rỡ, không ngào ngạt, nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ, bình dị tỏa hương. Giữa cái nắng vàng của mùa xuân, giữa cuộc sống tấp nập chốn thị thành, không ít người thèm lắm được trở về khu vườn quê, để lại được thấy mùa hoa bưởi về, để sống lại những kỷ niệm, để một lần nữa được ngửi cái “hương thầm” của bưởi và để bối rối…
Qua những ngày rét ngọt mùa đông, qua những cơn mưa xuân lất phất, tháng ba, hoa bưởi theo gánh hàng lam lũ vào phố. Hương thơm nồng nàn của miền quê trong trẻo lâng lâng chẳng chịu tan ra. Hoa bưởi chở ăm ắp một mùa xuân mới vào lòng phố thị.Những cánh hoa trắng tinh, mềm như nhung, nở bung ra khoe cái nhị màu vàng, tỏa mùi thơm dìu dịu, thoang thoảng, khiến tôi nhớ mãi. Mùa này quê tôi hoa bưởi đang nở trắng vườn. Ong bướm đập dìu tìm hương hút mật. Những cánh bướm sặc sỡ đủ màu lượn khắp vườn xen lẫn màu xanh mướt của lá, màu trắng tinh nguyên của hoa tạo thành một bức tranh sinh động trong ngày mới. Màu hoa ấy không rực rỡ, chói chang mà lại trắng trong, thuần khiết đến mức tôi ngỡ như làn tơ sương, ngỡ như mái tóc mẹ ngày nào, cứ nhẹ nhàng vương vấn trong tôi như một dòng sông hoài niệm.
Chẳng cần hẹn, tháng Ba lại về, mua hoa bưởi cũng về, Hà Nội lại đắm chìm trong những gánh hàng rong hoa bưởi của các mẹ, các chị. Với những gánh hàng rong hoa bưởi ra phố, đã phần nào mang hương quê đánh thức cả giác quan, cả kí ức người thành thị. Hoa bưởi nồng nàn, tô sắc điểm hương thêm thắt đầy thi vị, trong cái mong manh của hoa ban, hoa sữa...
Gánh hoa bưởi đi đến đâu mang theo mùi thơm thanh khiết tới đó. Hà Nội tháng ba hình như vẫn còn đâu đó một cảm nhận rất riêng bằng hương thơm vợi về từ một miền quê, với chút “hương thầm vương mãi bước người đi”. Vẫn vậy đó, từ bao đời hương bưởi ngát nồng trong gió thoảng qua như một điều diệu kỳ gợi lên trong lòng phố.
Hoa bưởi được cắt khẽ khàng, nâng niu cẩn trọng để từ làng lên phố, những cánh hoa vẫn trắng muốt thanh tao. Gánh hoa cũng chẳng lấy gì làm nặng, các chị các mẹ quẩy bước nhẹ nhàng trên phố, nhịp sinh tồn sao thong dong lạ.
Hữu Thắng (Tổng hợp)