Mùa sim chín…
(Dân trí) - Những trái sim tím như chắt lọc vị đất, màu nắng và hương gió để tạo cho đời những dư vị ngọt ngào đẹp nhất của thôn quê yên bình.
Trái sim từ lâu lắm rồi là thức quà đặc biệt mà rừng xanh ban tặng cho con người.
Sim yêu đất đồi, mọc thành nhiều cụm, nhiều gốc, dần dần cả đồi mọc toàn sim. Lá sim bóng mượt, không ráp và nhiều lông như lá mua. Mỗi buổi chiều chăn trâu, lũ trẻ thường hay bẻ cành lá trải xuống đất làm đệm nằm vừa êm vừa mát. Người già thì thường hay nhìn lá sim để đoán xem năm đó có mưa lũ hay không.
Đến cả những loài cỏ dại ham sống nhất cũng không thể vươn mình dọc theo những triền đồi lơ chơ đá sỏi ấy để sinh sôi, vậy mà những khóm sim nhỏ, qua biết bao nắng mưa khắc nghiệt vẫn nỗ lực bám rễ vào lòng đất nghèo nàn, cằn cỗi để sống một cách lặng lẽ, âm thầm.
Từ thân cành cho đến đầu ngọn, mọc chi chít những nụ là nụ. Hình như càng mọc trên đất cằn, sim sinh sôi càng khỏe như muốn để bảo tồn nòi giống của nó. Chỉ hơn một tuần sau, sim trổ hoa. Đồi núi lại có những ngày tuyệt đẹp, cả khu rừng bao bọc toàn hoa sim.
Mấy ngày sau, màu hung hung tím lộ dần từ cuống quả. Và cũng chỉ đôi ba ngày, màu tím bao khắp vỏ quả sim báo hiệu một mùa quả ngọt nơi núi đồi đã về đúng hẹn. Sim càng mọc ở trên núi càng ngọt.
Mùa sim chín, quả nhiều không kể xiết. Quả nào quả nấy bụng căng tròn, chỉ để lộ vành tai vểnh lên trên mũ quả. Lúc này, quả không tím nhạt mà tím bầm một màu, vỏ bóng mượt nhìn vào thấy mát lịm, nghe thấy cả vị ngọt, vị thơm đang lan tràn khắp khu đồi. Song để tìm những bụi sim to, quả ngon phải đi tận vào sâu trong rừng thì mới có.
Những trái sim tím như chắt lọc vị đất, màu nắng và hương gió để tạo cho đời những dư vị ngọt ngào đẹp nhất của thôn quê yên bình. Qủa sim nhỏ bằng đầu ngón tay, khi sim chín có màu hồng tím và sậm đen; bên ngoài có một lớp lông mịn như tơ. Ăn vào tím cả đôi môi, có mùi vị chát ngọt, càng chín càng ngọt, ăn mãi mà chẳng thấy ớn.
Người ta bảo, khi ăn sim thì nên ăn cả tai sim để tránh bị đau bụng. Những quả sim hái xuống cứ thế cho vào miệng nhai mà không cần phải bóc tách như những thứ quả khác.
Ở quê, sim được coi là một loài cây quý, không chỉ bởi những bông hoa màu tím mộng mơ đã đi vào thơ ca, nhạc họa, mà nó còn là một loại nam dược với nhiều công dụng, có thể dùng tươi hay khô đều được. Người dân quê vẫn thường mang cây sim về nhà lấy quả, rễ thái nhỏ, phơi khô dành làm thuốc.
Những đứa trẻ vùng quê mỗi lần đi rừng lấy củi chẳng may bị liềm cứa đứt tay lại lấy lá sim non nhai nát, đắp vào vết thường cầm máu, thế là lại tiếp tục công việc như thường. Có người bảo, gió thu làm phai sắc tím của hoa để dồn tụ với sắc màu đậm hơn thành màu “tím than” trong những trái sim chín tới.
Minh Phan (Tổng hợp)