Boston, những ngày ấy…
(Dân trí) - Ở New York một tháng, mình dần quen với những sôi động hối hả náo nhiệt, những dòng người bất tận ùa ra mỗi lúc tan tầm ở bến tàu điện ngầm.
Times Square lúc nào cũng kín người, quen với việc lái xe lúc 3h sang mà đường phố chẳng hề thiếu vắng nhộn nhịp. Có chăng giây phút bình yên ở New York chỉ là khi lang thang trên đường dọc những con phố ở Brooklyn, những ngôi nhà phảng phất kiến trúc Victoria, chút nắng nhẹ rải trên phố, những hàng cây khẽ rung lá, khung cảnh như trong bất kỳ một bộ phim lãng mạn của Mỹ như Chuyện tình Manhattan, Những cây cầu ở quận Madison.
Cổng trường Đại học Havard
Thế rồi vợ chồng bạn rủ về Boston, vậy là viết tiếp hành trình nước Mỹ với cả một mùa hè ở đây. Boston, một trong những thành phố cổ kính nhất của nước Mỹ, gắn liền với câu chuyện lịch sử của đất nước tươi trẻ này. Ngày 16/12/1773 đi vào lịch sử nước Mỹ với việc một nhóm người do Samuel Adams lĩnh xướng đã lên 3 chiếc tàu Anh ở cảng Boston đổ toàn bộ số chè xuống biển, một trong những sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến giành độc lập của người dân Mỹ thoát khỏi sự cai trị của chính quyền thuộc địa Anh.
Boston bình yên và vẫn giữ nguyên những nét cổ kính của lịch sử pha trộn hài hòa với nét hiện đại trong lòng thành phố. Ta có thể bắt gặp những ngôi nhà gạch đỏ cùng hàng rào trắng bao quanh khu vườn hiền hòa ở ngoại ô rồi vào đến trung tâm thành phố lại là những tòa nhà cao tầng khung kính lấp lánh phản chiếu ánh nắng cùng bầu trời xanh ngắt.
Nhưng Boston yên bình, từ cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này cho tới ngày cuối hè, tạm biệt thành phố. Quên làm sao được con đường về nhà cả một mùa hè ngày nào cũng đi qua khuôn viên trường Harvard vì mình thuê nhà ở bên trong khu KTX của trường, những tòa nhà màu đỏ cổ kính, những thảm cỏ xanh ngắt. Ngôi trường huyền thoại của nước Mỹ và thế giới mang những sắc vẻ riêng biệt mà chẳng nơi nào có được, có chút gì bí ẩn và thiêng liêng, có chút gì pha lẫn tò mò và tự hào, có những trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp và sự hoành tráng của ngôi trường này, những cảm xúc pha trộn.
Mỗi tòa nhà là một kiến trúc khác nhau, những tòa nhà gạch đỏ, những tháp canh vươn cao, những cột trụ bằng đá trắng như một ngôi đền La Mã, đến nhà ăn của trường Harvard trông cũng gợi nhắc đến ngôi trường Hogwarts trong phim Harry Potter. Vài lần mình đi trong thư viện chính của trường, xuống dưới tầng sâu, với những tầng hầm đầy ống nước chạy ngay trên đầu, những dãy sách bạt ngàn của thư viện lớn thứ tư trên thế giới, hay là khi đi trong phòng tự học của thư viện, không gian chìm đắm trong yên lặng, bước nhẹ chân hơn và im ắng như không có đến cả tiếng thở, những chiếc đèn bàn bằng đồng bóng lên màu thời gian…
Những ngôi nhà ở Boston cũng đầy màu sắc, xanh, đỏ, tím, hồng, vàng, như là mùa thu cây thay lá, nhuộm những sắc màu thiên nhiên lên những ngôi nhà ấy. Đi trong những buổi chiều hoàng hôn, nắng tắt dần và có những ánh đèn vàng trước cửa một ngôi nhà thắp lên. Gọi là chiều nhưng có lẽ phải là tối mới đúng vì vào mùa hè, ngày dài hơn đến 9h trời mới bắt đầu tối.
Boston ở trung tâm thành phố thì vẫn sôi động với rất nhiều hoạt động của mùa hè, và vì đặc thù là thành phố cảng. Nhưng vẻ bình yên của thành phố lại thể hiện qua những nét vẽ của cuộc sống đời thường như cánh buồm trắng no gió trên sông Charles, những tòa nhà chọc trời của thành phố phản chiếu xuống ánh mắt nước lấp lánh, ánh mắt trẻ thơ đầy niềm vui sướng khi đùa nghịch trong đài phun nước giữa trời hè, hình ảnh chú ngựa thủng thẳng gõ móng kéo chiếc xe chở du khách trên những con đường lát đá.
Từ ngoài biển nhìn vào, thành phố Boston nổi bật với chiếc tháp đồng hồ trên nền những tòa nhà cao tầng hiện đại, giống như bất kỳ một thành phố đặc trưng nào của Mỹ. Mặt nước lấp lánh những ánh bạc, gió đem mùi vị của biển mằn mặn, và còn gì tuyệt hơn sau chuyến du hành trên mặt nước là thưởng thức những món đặc sản của thành phố này. Hương vị của món cháo Chowder soup nóng hổi hòa quyện với vị bánh mỳ thơm trong khu chợ Quincy, và ngồi trong quán ăn trên bến cảng thưởng thức món tôm hùm (lobster) đỏ au, thịt ngon ngọt và rất tươi.
Boston là thành phố cảng biển nên lúc nào những món hải sản cũng rất sẵn và giá cả cũng hoàn toàn chấp nhận được. Ở đây nhiều món như tôm hùm còn rẻ hơn nhiều so với ở nhà mình. Chả thế mà cứ tuần nào mình cũng lang thang ra khu Chinatown và tự tay gắp những con tôm hùm vẫn còn bơi tung tăng trong bể đem về nhà chế biến.
Chiều hoàng hôn tím ngắt trên thành phố Boston
Không thể không nhắc đến những phiên chợ ở Haymarket, nơi mà ai cũng hỉ hả vì mua được những hoa quả rẻ đến không ngờ, 1$ một quả dưa hấu nhỏ nhưng bổ ra ngọt lịm, hoặc 2$ cho 5 quả táo, hoặc 5 quả đào ở đây người ta bán theo đơn vị mà không theo cân như những phiên chợ thông thường.
Và những êm đềm ở Boston dịu dàng như ánh dương chiều tà rải sắc thẫm xuống thành phố, từng con đường, từng khu phố, từng ngôi nhà, từng thảm cỏ… làm nên những mảnh ký ức không phai mãi in dấu trong miền kỷ niệm.
Nguyễn Chí Phương