Hành trình 20 năm cứu sống hàng trăm chú mèo bị bỏ rơi của người mẹ “đơn thân” Hà Nội
(Dân trí) - “Bông xù đâu rồi ra mẹ cho ăn nào, thơm mẹ một cái nhé…” – tiếng cô Hải âu yếm gọi “ai đó” mà người không biết từng nghĩ cô đang trò chuyện với con gái mình. Nhưng Bông xù, Bông què, hay Mun meo… chỉ là tên của một trong hàng trăm chú mèo bị bỏ rơi được cô Hải cứu về nhà. Người ta gọi nhà cô là nhà mèo và cô là “mẹ” Hải – người mẹ 20 năm ròng rã xây tổ ấm hạnh phúc cho… mèo.
Cô Nguyễn Thúy Hải (sinh năm 1965) được mọi người biết đến với biệt danh “Hải mèo”. Gần 20 năm nay, cô Hải như một “chiến binh” thầm lặng rong ruổi nhiều nơi trên phố phường Hà Nội để cứu những chú mèo bị bỏ rơi, bị tai nạn, thậm chí cả những chú mèo đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết.
Căn nhà nhỏ trên phố Thái Thịnh của cô giờ là nơi ở của hơn 30 chú mèo được cứu sống. Cô Hải ấu yếm gọi chúng là “con”, cho chúng một mái ấm và hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của bản thân chỉ để được nghe tiếng “meo meo” gọi mẹ mỗi ngày.
Chặng đường 17 năm cứu mèo không phải một sứ mệnh, nó là “tình yêu”
Cô Nguyễn Thúy Hải là người Hà Nội gốc, sinh ra ở phố cổ sau chuyển về sinh sống tại một khu tập thể cũ trên phố Thái Thịnh. Được thừa hưởng tình yêu thương động vật từ nhỏ khi nhìn thấy bà ngoại chăm sóc gần chục chú mèo mướp, cô Hải đã coi mèo như một người bạn thân thiết của con người.
Cách đây 17 năm, khi cô nhìn thấy những chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, bị chủ đối xử tàn nhẫn hay bị tai nạn đáng thương giữa đường, tình yêu thương động vật trong cô mới thực sự được khơi dậy với lòng xót thương vô hạn của người phụ nữ khi ấy đã gần 40 tuổi.
Bắt đầu từ công việc đơn giản như nấu cơm, mang thuốc men đến tận nơi chữa bệnh cho những chú mèo lang thang gần thùng rác, những chú mèo có chủ nhưng bị đối xử như “cỗ máy bắt chuột” không được ăn uống tử tế. Cứ như thế đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần trong nhiều năm trời.
Đến năm 2009, cô Hải được một bạn trẻ báo tin về trường hợp con mèo mẹ bị chặt cụt chân nằm thoi thóp chờ chết ở phố Láng Hạ (Hà Nội). Cô và con trai nhanh chóng tới đón mèo về nhà. Cô Hải dùng kinh nghiệm nhiều năm tự chữa trị cho mèo mẹ. Cùng với tình thương và sự kiên trì chăm sóc mỗi ngày, một tháng sau mèo mẹ dần bình phục và được cô Hải ấu yếm đặt tên là mèo mẹ Cụt.
Vào khoảnh khắc mèo mẹ Cụt tắm nắng bên cửa sổ rồi vươn vai, ngáp dài sau nhiều ngày kiệt sức, cô Hải bật khóc vì hạnh phúc. Cô biết mình vừa cứu được một sinh mạng bé nhỏ và trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ bằng mọi cách sẽ phải cứu sống những chú mèo đáng thương khác, cho chúng một mái ấm hoặc ít nhất là để chúng được sống những giây cuối cùng hạnh phúc bên cạnh “mẹ” Hải.
Thời điểm cô Hải đón thêm nhiều chú mèo bị bỏ rơi về nhà, khi ấy căn nhà của cô chỉ vỏn vẹn 20m2. “Thời đó người với mèo ăn ngủ cùng nhau, cô nhớ có những buổi sáng tỉnh giấc thấy xung quanh toàn là mèo. Đặc biệt những bạn ốm nặng, cô đặt nằm sát bên người để lấy hơi ấm của “mẹ”, lỡ có mất đi cũng được nằm gần “mẹ” lúc cuối đời”, cô Hải kể lại.
Suốt 10 năm ròng rã, cô Hải không nhớ nổi mình đã cứu bao nhiêu bạn mèo, cũng không thể kể được câu chuyện, hoàn cảnh nào đáng thương nhất.
Những chú mèo được cô cứu về thường là những chú mèo bị chủ vứt bỏ, không có khả năng sống sót; mèo khỏe mạnh đi lạc cô cứu để tránh bị bọn trộm bắt thịt sau đó đăng lên mạng tìm chủ; những chú mèo bị tai nạn nằm tại chỗ hấp hối cô cũng đón về, dù biết sau đó có thể sẽ khó sống sót. Cô Hải bảo, cô không muốn "các em" tan thành cát bụi ở ngoài đường.
Thời gian trôi qua, hàng trăm chú mèo được cô Hải đón về nhà, có bạn được cứu sống khỏe mạnh ở lại với cô, có bạn được chủ mới đón về nuôi, cũng có những bạn không may qua đời… Nhưng với cô, tất cả chúng đều là những đứa “con” mà cô rất mực yêu thương và chiều chuộng.
Hiện tại, cô Hải đang nuôi 38 chú mèo cả to – nhỏ, bệnh tật và khỏe mạnh. Trong đó, chú mèo gần đây nhất cô đón về tên là Bông Xù. Bông Xù được mang về từ phòng khám thú y với chiếc xương cột sống gãy vì bị chó cắn. “Chủ cũ chắc cũng từng yêu em lắm, cho em đi spa cắt bờm sư tử, chân đeo ủng rõ đẹp thế mà lúc em bị chó cắn gãy xương thì bỏ em luôn ở phòng khám không đến nhận.”, cô Hải chia sẻ.
38 bạn mèo trong nhà mèo của cô Hải là 38 hoàn cảnh khác nhau, được cô nhận về từ 38 địa chỉ với câu những câu chuyện đáng thương. Không chung “bố mẹ”, không cùng dòng máu nhưng chúng về chung một tổ ấm, gắn bó với nhau như anh em ruột, con nhỏ nhường con lớn, con khỏe nhường con yếu cứ thế sống quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của “mẹ” Hải.
Cô Hải mang các “con” về nhà, đặt cho chúng một cái tên, xây cho cả nhà mèo một tổ ấm. Nhiều người lý giải cho việc tử tế khác thường mình làm xứ mệnh, nhưng với cô Hải, cô gọi nó là “tình yêu” vì cô coi đây chỉ là chuyện bình thường xuất phát từ thứ tình cảm đơn thuần, tự nhiên con người.
Một ngày của “mẹ” Hải với 38 chú mèo: Vất vả nhưng luôn hạnh phúc !
Từ ngày cưu mang hàng trăm chú mèo, cuộc sống của cô Hải thay đổi “chóng mặt”. Căn nhà hiện tại của cô sau khi được sửa sang, cơi nới rộng khoảng 30m2 trong đó có một góc nhỏ cô xây dựng thành nhà mèo, đây là nơi để những chú mèo khỏe mạnh, ít bệnh sinh hoạt và vui chơi.
Không gian sống trước kia bị thu hẹp khi toàn bộ ngóc ngách trong nhà cô đều ưu tiên dành cho mèo. Chỗ để lồng, chỗ để đệm lót; đồ y tế, ban công cho mèo tắm nắng, căn bếp nhỏ 3 năm nay cũng thành nơi ở của 4 chú mèo liệt…
Cô Hải hiện đang sống một mình từ khi con trai đi lấy vợ (khoảng 3 năm). Một mình với hơn 30 chú mèo, cô phải dành gần hết số tiền mình kiếm được mỗi tháng để chi trả tiền thuốc men, ăn uống cho mèo.
Hàng tháng, trung bình 38 chú mèo ăn hết từ 3 – 4 bao hạt, mỗi bao 13,5 kg có giá khoảng 1.200.000 đồng. Ngoài ra có pate, thịt lợn và chi phí tiền bỉm lót, thuốc men y tế cho những chú mèo bệnh, tổng chi phí khoảng 9.000.000 – 10.000.000 đồng/ tháng.
3 năm nay vì có giai đoạn số mèo cứu về quá tải nên cô phải mở thêm tiệm net để trang trải cuộc sống. Toàn bộ số tiền hàng tháng kiếm được từ tiệm net đều dùng để cưu mang mèo, đây cũng là nơi ở của một số chú mèo khỏe mạnh trong đàn mèo cô đang nuôi.
Tuy khó khăn nhưng cô Hải luôn cố gắng tự mình nuôi “con”, “mẹ” ăn gì thì “con” ăn nấy, miễn sao để chúng được khỏe mạnh thì cô không ngại vất vả.
Cùng với sự thay đổi của hàng trăm chú mèo, cùng với những sinh mạng nhỏ được cứu sống cũng là lúc cô Hải không còn nhiều thời gian cho bản thân mình. Một ngày của cô bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Thức dậy làm vệ sinh từ ban công, phòng chứa đồ đến gian cô ở sau đó là bếp và khu nhà mèo.
Cô thay mới, đánh rửa bát đựng thức ăn cho những em mèo khỏe mạnh. Sau đó tự tay lau rửa, dọn vệ sinh cho 4 em mèo liệt; động kinh ở 4 chiếc lồng riêng. Rồi bế từng em mèo lên đút cho ăn, bơm xi lanh cho uống nước.
Gần 10 năm nay, ngày nào cô cũng miệt mài với những công việc không tên như thế từ sáng đến chiều không thể rời nửa bước. “Công việc ưu tiên phải đi ra ngoài là ma chay, hiếu hỷ, thăm người ốm đau… ngoài ra, cô không đi đâu được nhiều. Ngày thì ở nhà phục vụ mấy đứa, tối ra trông quan net gần trường Bách Khoa để kiếm tiền cũng là để mua đồ ăn, y tế cho mấy đứa. Bao nhiêu năm nay, đời cô chỉ gắn với mèo.”, cô Hải chia sẻ.
3 năm rồi cô không có thời gian nấu ăn, thường là những bữa ăn vội vã ở hàng quán hoặc cũng có ngày không ăn gì vì không đủ thời gian. Cô Hải bảo, cô luôn ao ước có những buổi gặp gỡ bạn bè, được đi du lịch đó đây như những người bạn cùng trang lứa nhưng rồi lại không thể dứt được các “con”. Cô thương nhà mèo vắng “mẹ” Hải thì “con” đói, những đứa bệnh tật không ai thay rửa cho, rồi cô cũng sợ chúng nhớ mình.
38 chú mèo vì thế trở thành những người bạn của cô Hải, vừa đồng hành với cô những lúc vui buồn, vừa hiện hữu trong cuộc sống của cô như một phần không thể thiếu. Chúng không chỉ là những con mèo chỉ biết kêu “meo meo”, mà với cô tiếng kêu ấy chính là tiếng gọi “mẹ ơi” ngọt ngào nhất.
“Mỗi ngày nhìn thấy chúng nó quấn quýt với nhau cô vui lắm. Mấy đứa này đứa nào cũng khổ lắm rồi, dù phải ra đi, cô cũng muốn được bù đắp cho chúng những ngày cuối cùng tươi đẹp nhất.”, cô Hải chia sẻ.
Thanh Thúy