Bạn đọc viết:

Ngọt ngào dư âm Đất và Mẹ…

(Dân trí) - Nhắc đến nhạc sĩ Ngọc Khuê là nhớ đến bài “Mùa Xuân làng luá làng hoa”. Ông là người rất có duyên với giải thưởng, đặc biệt về đề tài nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Mới đây ông lại “ẵm trọn” giải A với bài Đất và Mẹ, lời thơ Hà Linh.

(ảnh: langlualanghoa.com)
(ảnh: langlualanghoa.com)

 

Nhạc sĩ Ngọc Khuê là người con của làng dừa xứ Đoài, một văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc. Những đóng góp của ông được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật tháng 5/2012.

 

Tôi có may mắn được tham dự cuộc trao giải thưởng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đề tài Nông nghiệp -  nông dân - nông thôn tổ chức ngày 3/6/2011 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Trong số 3 tác phẩm đoạt giải A, tôi chú ý đến ca khúc Đất và Mẹ của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Lúc đầu, ca khúc gây cho tôi sự chú ý qua ca từ rất giàu hình tượng.

 

Sau lễ trao giải, tôi lại được nghe “Đất và Mẹ” qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan. Mới nghe giai điệu câu đầu  tiên cất  lên “Mẹ đi cấy, ký tên mình vào đất. Từng giọt trăng lặng lẽ nhỏ xuống bùn, một thời xuân ngực xanh che nắng hạn. Một trĩu mùa vàng hạt gọi tên con…”, tôi chợt lặng đi. Bài hát hay quá, đi vào lòng người ngọt ngào như một lời ru và thấm đẫm mồ hôi vất vả của người nông dân - là Mẹ.

 

Bài hát chọn chủ thể là hai hình ảnh gần gũi nhất với nông nghiệp: Đất - nơi cho ta bao trái ngọt quả lành, nơi cho ta bao mùa màng bội thu; và Mẹ - người đã chắt chiu những tinh tuý nhất của đất trời, đổ bao công sức mồ hôi, một nắng hai sương để cho ta những ngọt lành của cuộc sống. Toàn bộ bài hát mô tả lại những nỗi vất vả của người nông dân thông qua hình ảnh của người Mẹ tần tảo sớm khuya, khai thác hết những tiềm năng giàu có của Đất đai, không quản ngại khó khăn vất vả.

 

Bài hát viết ở giọng rê trưởng, thể 2 đoạn đơn. Với chất trữ tình sâu lắng dìu dặt như lời mẹ ru, đoạn A như lời tự sự tâm tình. Mở đầu ta đã thấy hình ảnh người Mẹ - người nông dân - gắn bó với ruộng đồng bằng công việc quen thuộc: đi cấy. Mẹ đi cấy. Những khóm lúa xếp thẳng hàng dưới bàn tay tài hoa của mẹ như những dòng chữ trên vở của con.

 

Nhưng từ hình ảnh mẹ cặm cụi cấy lúa, tác giả đã khéo léo liên tưởng đến người “ký tên mình vào đất”. Vâng, người cấy cặm cụi chia từng nhánh mạ, như ký từng con chữ tên mình vào mảnh đất thân thương ngàn đời. Tác giả không nói mẹ cấy lúa đơn thuần mà nói mẹ “ký tên mình vào đất”. Khi người ta ký một chữ ký bao giờ cũng có phần trách nhiệm của mình trong đó. Việc cấy lúa của mẹ tuy bình thường mà lớn lao biết nhường nào. Bởi mẹ “ký tên mình vào đất” rồi “từng giọt trăng lặng lẽ nhỏ xuống bùn”. Công việc của mẹ không chỉ từ lúc sáng tinh sương khi mặt trời chưa thức, mà còn đến lúc trăng non đã lên. Từng giọt mồ hôi được ví như “giọt trăng” lặng lẽ, âm thầm bên đồng ruộng. Mẹ “ký tên vào đất” không chỉ ngày một ngày hai, mà suốt đời. Từ khi “ngực xanh che nắng hạn” đến lúc “run bàn tay úa”. Những giot mồ hôi ấy mai đây sẽ cho mùa vàng trĩu hạt, hạt nào là giọt mồ hôi của mẹ, hạt nào gọi tên đứa con bé bỏng thân yêu...

 

Những giọt mồ hôi dưới nắng hạn mưa dầm khiến ta liên tưởng đến câu ca dao:

 

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…”

 

Một sự liên tưởng độc đáo nữa được tác giả đưa vào bài hát. Khi mẹ cặm cụi phơi thóc, trang đi trang lại thành những đường dọc ngang, tác giả đã khéo liên tưởng đến “những dấu cộng dấu trừ” trong bài toán của con. Những dấu cộng dấu trừ ấy không chỉ đơn giản là phép tính, mà mẹ đã trừ nước mắt mồ hôi. Tác giả viết “Mẹ đi cấy, ký tên mình vào đất, ký với đêm chiếc bóng đã mòn”... Nhưng hình ảnh mẹ giãi nắng ngoài sân mà trang thóc, rồi cào đi cào lại thành những dấu cộng, dấu trừ... rồi bao nhiêu nữa mới thành những hạt thóc. Hạt thóc mẹ lại sẻ san cho biết bao nhiêu người con ra đi để xây dựng và bảo vệ đất nước... mà "danh ghi khuất lấp tên người"... , thì hình ảnh "Mẹ trang thóc" mới càng gần gũi làm sao.

 
(ảnh: langlualanghoa.com)
 
 

Nếu như đoạn A là tâm tình thủ thỉ kể về người nông dân - người Mẹ với công việc ban ngày trên đồng ruộng, thì đoạn B, tác giả lại khéo léo đưa chúng ta đến với một công việc cũng không kém phần vất vả của người nông dân: đó là chăn tằm dệt vải. Ban ngày là công việc đồng áng. Tối đến, mẹ lại chong đèn xe chỉ, dệt vải. Những tấm vải không chỉ dệt bằng tơ tằm hay sợi bông, mà còn được dệt bằng lời ru đắp giấc mơ cô Tấm để cho con những giấc ngủ bình yên. Xe chỉ dệt vải là một công việc quen thuộc của nhà nông. Mẹ không chỉ dệt vải bằng khung cửi mà còn dệt bằng những gì tốt đẹp nhất mẹ dành cho con. Tác giả không nói mẹ thức đêm dệt vải mà lại dùng hình tượng “ký với đêm chiếc bóng đã mòn”, lại cặm cụi, lại chắt chiu tận tâm đầy trách nhiệm “ký với đêm” mòn mỏi một mình nuôi con khôn lớn.

 

Ở đây không thấy lời nào nói về người cha, nhưng người con cũng thầm hiểu: cha đi chiến đấu để giữ yên bờ cõi. Mẹ ở nhà “ba đảm đang”, tay cày tay súng, một mình chắt chiu nuôi con trưởng thành. Bao nhiêu nỗi vất vả mẹ đều gánh chịu để dành cho con những thuận lợi trên bước đường đời, thể hiện qua hình ảnh mẹ  “vá nỗi đau lành lặn phía con đi”.

 

Con trưởng thành, bay cao bay xa, bảng vàng ghi danh con là những kỹ sư tiến sĩ, mà không thấy có bảng vàng nào ghi tên mẹ. Nhưng con hiểu tất cả những thành công của con đều do mẹ chắt chiu từ những gì tinh tuý nhất của đất, như con tằm miệt mài nhả tơ vàng để dệt nên những ước mơ của con. Đến đây, câu nhạc như lắng lại bằng hình ảnh “vá nỗi đau lành lặn phía con đi” thật cao đẹp. Người mẹ nào cũng dành hết phần khó nhọc về mình, đem lại những điều tốt đẹp cho con “mà danh ghi khuất lấp tên người”.

 

Trong văn bản thơ, tác giả Hà Linh đã nêu đầy đủ:

 

Con nguyên khôi, danh tác riêng của mẹ

Mà danh ghi khuất lấp tên người

 

Nhưng mẹ đâu cần điều đó. Miễn con mẹ thành đạt thì dẫu mẹ có gian truân vất vả cũng chịu được. Mẹ đã “giấu mình” sau những thành công của con, nhưng vẫn dõi theo mỗi thành công ấy, sẵn sàng nâng bước chân con nếu con gặp trắc trở gian truân. Mẹ đã “ký tắt cuộc đời” trên “mặt ruộng góc sân” 1 nắng 2 sương chẳng quản ngại. Đường chân trời rộng mở thênh thang của con  khiến mẹ - người nông dân - vất vả từ khi “một thời ngực xanh che nắng hạn” đến lúc “run bàn tay úa” già nua gầy guộc. Xưa mẹ chịu vất vả không được học hành, nay mẹ “uỷ thác” cho con đi trên đường đời. Con học thay phần của mẹ ngày xưa, rồi thay cha mẹ gánh vác giang sơn, mẹ ở lại dẫu cuộc đời nổi chìm dâu bể.
 
Vâng, con sẽ đi dẫu cho “danh ghi khuất lấp tên người”, bảng vàng không ghi danh mẹ  nhưng con sẽ viết tên người : Đất và Mẹ - nơi đã nuôi dưỡng con trưởng thành.

 

Về nhạc điệu: ở đoạn A, tiết tấu chủ đạo là hai móc đơn đi liền với nốt trắng cùng chùm 3 kết hợp nốt trắng chấm dôi, đã tạo nên sự dặt dìu như nhịp võng mẹ đưa kẽo kẹt đêm hè. Bằng dấu nối từ nốt rê tròn sang nốt rê trắng đã tạo đà cho câu hát trước khi sang đoạn B, với tiết tấu móc đơn kết hợp dấu luyến để lên cao trào “mẹ chong đèn” rồi cao độ dẫn tới nốt mí tròn cũng với ca từ “run bàn tay úa”. Tác giả đã khéo léo để nốt si giáng ứng với ca từ “ký tắt” đi liền với nốt pha thăng bất thường sau đó, tạo nên điểm nhấn, lắng đọng ngập ngừng chút ít để rồi đẩy lên cao trào.
 
Nét nhạc chợt lắng lại bởi quãng 5 mí - la chuẩn bị cho một kết thúc của bài bằng câu “con đi viết tên người” và một sự khẳng định “Đất và Mẹ”. Câu kết có tính chất tự sự như một lời biết ơn, một lời hứa. Sự khẳng định 2 chủ thể gắn bó khăng khít trong môi trường nông nghiệp không thể tách rời: Đất và Mẹ. Mẹ đất đã nuôi sống ta, mẹ ta đã chắt chiu những gì tinh tuý nhất của mẹ đất để giúp ta khôn lớn trưởng thành.

 

Đất và Mẹ là một bài hát phổ thơ, nhưng ta không thấy sự lặp lại nhàm chán của giai điệu. Mà rất khéo léo, nhạc sĩ đã đưa vào những tiết tấu, những dấu luyến điệu đà để khi hát lên, khó có ai nhận biết được đây là một bài hát phổ thơ. Đó cũng là sự điêu luyện tài tình của nhạc sĩ Ngọc Khuê vậy.

 

Nhạc sĩ Ngọc Khuê cho biết: Tháng 5/2010, ông cùng một số nhạc sĩ của cả 3 miền Bắc – Trung - Nam đi thâm nhập thực tế tại Tây Nguyên, do Bộ NN&PTNT tổ chức. Các đồng chí phụ trách đoàn đưa cho các nhạc sĩ một số bài thơ của nhiều tác giả trong và ngoài ngành viết về nông nghiệp. Bằng sự đồng cảm, Ngọc Khuê như bắt đựơc cái “thần” qua bài thơ "Chữ ký của Mẹ” của tác giả Hà Linh.

 

Thoạt đầu  nhạc sĩ cũng không biết Hà Linh là ai, sau đó mới được giới thiệu Hà Linh chính là đồng chí Bạch Quốc Khang - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam. Hà Linh đã ra mấy tập thơ, trong đó có các tập: “Đa thức” và “Khuông gió”.... Từ chỗ đồng cảm, nhạc sĩ đã phổ nhạc bài thơ này. Khi viết xong, Ngọc Khuê đem đến hát cho tác giả thơ nghe và trao đổi về mấy chỗ đã bổ sung lời. Hà Linh thốt lên: “Anh không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn là một “nhà thơ”! Tôi “chịu” anh ở 2 điểm: một là tên bài: “Đất và Mẹ” - nó rộng và bao hàm nhiều ý nghĩa hơn. Hai là đoạn thêm lời "Mẹ trang thóc, ký tên mình vào sân, dọc rồi ngang những dấu cộng dấu trừ, trừ nước mắt mồ hôi bao khó nhọc. Cộng cuộc đời mình vào hạt thóc sẻ san...”

 

Bài thơ có vốn có tên “Chữ ký của mẹ” với ý tưởng: Đất là người mẹ đã chắt chiu tinh tuý để nuôi nấng con. Mẹ là người đã nhỏ giọt mồ hôi để chắt lọc những gì tinh tuý nhất cho đứa con, để con trưởng thành ghi danh vào bảng vàng. Mẹ hy sinh thầm lặng, Đất mãi gắn bó với mẹ - với người nông dân ngàn đời, cho ta bao mùa vàng trĩu hạt, bao trái ngọt quả lành. Nhưng hai chủ thể của nông nghiệp là Đất và Mẹ mới nêu bật được ý tưởng sáng tác. Thế là bài hát với tên “Đất và Mẹ” đã ra đời. Đất - Mẹ; Mẹ - Đất.  Hai chủ thể gắn bó gần gũi với người nông dân không thể tách rời. 
 
Và ngọt ngào dư âm Đất và Mẹ còn đọng mãi trong ta…

 

Nguyễn Thị Diệp