Còn mỗi cỏ… chưa “ăn”

(Dân trí) - Sáng nay có việc ngang qua bãi cỏ sau đình, Luồn thấy bác lao công vai đeo máy cắt cỏ, hai tay miết từng đường cắt ngọt xớt, nhìn thấy mê. Những liếp cỏ xanh mượt mà trong nháy mắt nối nhau đổ rạp tựa như có phép mầu kì diệu nào đó...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Nhân lúc bác hãm máy, dừng tay quệt mồ hôi trán, Luồn sấn đến:

 

- Chào bác ! Trông bác vất vả quá ! Mà này, bác ơi, cỏ cắt nhiều thế này rồi đem đi đâu hả bác ?

 

- Đào hố đem chôn chứ còn biết đưa đi đâu.

 

- Chà, phí quá. Sao không cho trâu bò ăn nhỉ ?

 

- Cái chú này cứ như trên trời rơi xuống. Làng mình làm gì còn trâu với chả bò.

 

- Thế mà em thấy có đấy !

 

- Chú cứ đùa.

 

- Bác không biết thật sao ? Làng mình có trâu bò thật mà, cái giống này tiến hóa rồi, chẳng biết ở đâu ra mà ăn dữ lắm, cái gì cũng xơi, nhưng lại trừ cỏ ra. Thế mới lạ chứ !

 

- Trâu bò gì mà kì zdậy ?

 

- Dưng mà có điều, nếu bác mang cỏ này về nhà thì nó lại xực vào giành ăn đấy !

 

- Chú nói cái gì tui chẳng hiểu ?

 

- Đố bác mang cỏ ra khỏi cổng làng mà không bị “hoàng hậu nương nương” cho trương tuần ách lại. Lúc đó bác lại chẳng phải lo mà “xì” ra để mong thoát thân à ?

 

- Ừ nhỉ. Thế thì kinh quá ! Thất đức ! Thất đức !

 

- Làm gì có đức mà thất, bác ơi !

 

- Hừm !

 

Nguyễn Duy Xuân