Đã bao giờ chị đứng vào vị trí của mẹ chưa?
Cuộc sống này mỗi người mỗi cảnh, mỗi người có một góc nhìn khác nhau về những vấn đề xảy ra. Không thể phán xét đúng hay sai về con đường mà chị đã chọn nên em muốn cùng chia sẻ với chị suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Chị à, đọc bài viết này em thấy thương cho mẹ chị, cảm thông cho chồng chị và đồng cảm với tình cảm sâu sắc mà chị dành cho mẹ. Nhưng có bao giờ chị đứng ở vị trí của mẹ chị, chồng chị và thậm chí mầm sống đang tượng hình trong bụng chị chưa?
Mẹ đã vất vả cả đời để chăm sóc cho chị, vì thế chị muốn sống bên mẹ trọn kiếp để báo ơn dưỡng dục. Chị là một người con hiếu thảo nhưng hình như bên trong đó lại tiềm ẩn sự ích kỷ của bản thân. Chị “không bao giờ cho phép bác ấy thay thế bố (dù bố có tồi tệ mức nào đi chăng nữa)”. Chị chỉ cho phép mẹ có một người bạn tinh thần. Xin hỏi chị, chị đang đứng ở vị trí nào mà cho mình cái quyền “cho phép” ấy?
Mẹ chị cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Bác ấy cũng cần có một bờ vai để tựa và tâm sự chuyện vui buồn, chẳng lẽ chị đành tâm để mẹ sống cô đơn đến hết quãng đời còn lại hay sao?
Chị sợ tai tiếng “mẹ có bồ” hay sợ người đàn ông đó lấy mất tình thương của mẹ cho mình? Thật tâm chị nghĩ cho mẹ mình, tại sao chị không tác hợp cho họ nếu họ dành tấm chân tình cho nhau? Xã hội bây giờ đã có cái nhìn thông thoáng hơn rồi.
Còn chồng chị. Anh ấy gia trưởng và coi trọng mặt mũi hơn tình yêu dành cho chị. Nhưng chị hãy bước lùi lại phía sau anh ấy mà quan sát hoàn cảnh “chó chui gầm chạn”. Anh ấy đã bỏ tất cả để theo tiếng gọi của trái tim nhưng nguyên do gì làm anh ấy thay đổi như thế, chị đã tìm hiểu chưa? Giả sử anh ấy ra đi vì sự có mặt của “bồ mẹ vợ”, nếu chị tác hợp cho mẹ và bác ấy thì họ đã danh chính ngôn thuận là nhạc gia và nhạc mẫu, chồng chị không còn lý do gì để biện minh nữa.
Đáng thương nhất là đứa con gái nhỏ của chị. Nó không đáng phải chịu cảnh gia đình chia ly vì cái tôi của người lớn. Hơn hết điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tâm tư và tính cảm của đứa bé sau này. Có thể sẽ làm cho nó có tư tưởng lệch lạc về người khác phái, mất tin tưởng về tình yêu, gây hệ lụy đến hạnh phúc sau này của nó. Đừng để đứa bé phải dẫm vào vết xe đổ của bà và mẹ. Một gia đình có thể tồn tại và vượt qua những cơn sóng dữ hay không phụ thuộc vào tài lèo lái của người phụ nữ. Chúc chị và gia đình sớm tìm lại cuộc sống mới. Thân.
Janny