Cộng đồng ASEAN và dấu ấn đóng góp của Việt Nam
(Dân trí) - Ngày 22/11/2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra ở Malaysia, lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015.
Nhân dịp này, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về sự hình thành của Cộng đồng ASEAN và những đóng góp của Việt Nam. Báo điện tử Dân trí xin trân trọng giới thiệu bài viết này.
48 năm về trước, Tuyên bố Băng-cốc 1967 đã “khai sinh” Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với mục tiêu “thúc đẩy hợp tác, tạo dựng nền tảng vững chắc cho một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng của các quốc gia khu vực” [1] . 48 năm sau, vào ngày 22/11/2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra ở Thủ đô Cua-la Lăm-pơ của Ma-lai-xi-a, Lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, trong đó nêu rõ “sự hình thành của Cộng đồng ASEAN đã tạo ra một dấu mốc trong tiến trình liên kết, bảo đảm hòa bình, an ninh và tự cường dài lâu trong một khu vực hướng ra bên ngoài, với các nền kinh tế năng động, cạnh tranh và liên kết sâu rộng, và một cộng đồng thu nạp dựa trên ý thức mạnh mẽ về sự gắn kết và bản sắc chung” [2] . Trên chặng đường lịch sử gần nửa thế kỷ ấy, Việt Nam tự hào với những dấu ấn đóng góp quan trọng vào thành công chung của ASEAN.
Tầm nhìn ASEAN 2020: nơi khởi nguồn ý tưởng
Thập kỷ 1990, Chiến tranh lạnh qua đi và vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, những “nút thắt” trong quan hệ giữa các nước ở khu vực cũng dần được gỡ bỏ, mở ra những triển vọng lạc quan cho Đông Nam Á. Sự chuyển biến căn bản của cục diện thế giới cùng sự xuất hiện của những nhân tố mới đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác và liên kết khu vực để gia tăng sức mạnh và lợi thế, bảo đảm tốt hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Xuất phát từ nhận thức chung đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, các Lãnh đạo ASEAN thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, trong đó lần đầu tiên đề cập ý tưởng về một cộng đồng hài hòa các quốc gia Đông Nam Á, nơi “sông núi không còn ngăn cách mà gắn kết chúng ta trong hợp tác và hữu nghị” [3] .
Bước sang thế kỷ 21, nhu cầu nâng tầm liên kết của ASEAN càng trở nên bức thiết trước những chuyển động không ngừng của thế giới và khu vực. Tháng 10/2003 với Tuyên bố Hòa hợp Bali II, các nhà Lãnh đạo ASEAN chính thức quyết định xây dựng Cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột Chính trị-an ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội vào năm 2020; và tiếp đến tháng 1/2007 nhất trí đẩy nhanh liên kết nội khối rút ngắn tiến độ 5 năm tiến độ hình thành Cộng đồng vào năm 2015 để bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu sắc. Hiến chương ASEAN có hiệu lực năm 2008 tạo dựng một khuôn khổ pháp lý và thể chế toàn diện cho liên kết ASEAN mà trước hết là mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 2015.
Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015): Từng bước đi nhỏ cho thành công lớn
Tiếp nối các mục tiêu và định hướng đã đề ra trên ba trụ cột, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) là một bước cụ thể hóa quan trọng với hơn 800 đầu việc nhằm thúc đẩy liên kết của ASEAN sâu rộng và toàn diện hơn. Bảy năm triển khai Lộ trình với tỷ lệ đạt 94% phản ánh nỗ lực bền bỉ của các nước thành viên và cùng với đó là những kết quả quan trọng mà ASEAN đã gặt hái được.
Hợp tác chính trị-an ninh được nâng lên một tầm cao mới
Với mục đích bảo đảm môi trường hòa bình, hòa hợp cho nhân dân và các nước thành viên, ASEAN không ngừng củng cố và phát triển hợp tác chính trị-an ninh, rộng lớn hơn về lĩnh vực, sâu sắc hơn về nội dung và phong phú hơn về hình thức.
Các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) được phát huy, trở thành nền tảng chỉ đạo không chỉ quan hệ giữa các nước thành viên mà cả giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Giá trị của các chuẩn mực đó được nhân rộng góp phần thúc đẩy văn hóa đối thoại, tham vấn và xây dựng lòng tin ở khu vực. Nhiều vấn đề và nội dung hợp tác được đưa lên bàn nghị sự và thảo luận với tinh thần thẳng thắn và cởi mở như Biển Đông, an ninh hàng hải, nhân quyền, pháp lý, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Nhiều cơ chế đã được thiết lập và đưa vào vận hành hiệu quả như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM); Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR); Diễn đàn Biển ASEAN (AMF); Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR).
Những thành tựu trên đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các nước thành viên, củng cố đoàn kết nội khối ngày một bền chặt và khẳng định vai trò chủ đạo của ASEAN trong việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh ở khu vực.
Hợp tác kinh tế cùng phát triển thịnh vượng
Khởi nguồn từ Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) năm 1992, liên kết và kết nối kinh tế ASEAN không ngừng mở rộng, không chỉ tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho nền kinh tế khu vực, mà còn ứng phó và vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu. Các liên kết ấy được thể hiện sinh động qua 4 đặc trưng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đó là một thị trường chung và không gian sản xuất thống nhất gắn liền với lưu chuyển thuận lợi của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động kỹ năng và vốn; một khu vực kinh tế cạnh tranh; một khu vực phát triển kinh tế đồng đều; và một khu vực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.
Sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN chắc chắn sẽ mang lại cho kinh tế các nước thành viên thêm động lực để phát triển và nhờ đó mà người dân ASEAN ngày càng được thụ hưởng mức sống cao hơn. Gộp cả 10 nền kinh tế, ASEAN là một thị trường chung của hơn 625 triệu dân với tổng GDP là 2.600 tỷ USD, mở ra triển vọng lớn về thương mại và đầu tư. Trong giai đoạn 2007- 2013, tổng thương mại của ASEAN đã tăng từ mức 1.600 tỷ USD lên mức 2.500 tỷ USD; đầu tư trực tiếp vào ASEAN tăng từ 84 tỷ USD lên 122 tỷ USD (mức cao nhất so với toàn cầu trong năm 2013). Dự kiến GDP sẽ tăng 7,1% và tạo 14 triệu việc làm trong mười năm tới. Tiếp đà phát triển này, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới hiện nay sẽ kỳ vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2050.
Hợp tác văn hóa-xã hội gắn liền với cuộc sống của người dân
Trải rộng trên hầu khắp các lĩnh vực từ giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi xã hội, môi trường đến ứng phó các thách thức như bệnh dịch, ma túy, thiên tai…, trụ cột văn hóa-xã hội góp phần chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân một cách toàn diện và thực chất. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ người nghèo, người cực nghèo ở các nước thành viên đã giảm hơn 4 lần; số người thuộc tầng lớp trung lưu tăng gấp 6 lần, từ 50 triệu người năm 2004 lên 300 triệu người năm 2014.
Các hoạt động hợp tác hiệu quả và sôi động thông qua nhiều khuôn khổ và cơ chế đã hình thành thói quen hợp tác và chia sẻ, để cùng nhau xây dựng đại gia đình các dân tộc Đông Nam Á đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Tinh thần tương thân tương ái này đang dần định hình bản sắc chung ASEAN để nối kết người dân ASEAN với nhau trong ý thức cộng đồng và đưa các giá trị ASEAN vươn xa ngoài khu vực.
Một ASEAN rộng mở với vai trò trung tâm ở khu vực
Cùng với hợp tác nội khối, ASEAN theo đuổi chính sách hướng ngoại, tạo sắc thái cởi mở cho tiến trình liên kết của ASEAN. Với vai trò “người trung gian thực tâm”, ASEAN đã thành công thu hút và gắn kết các đối tác vào hợp tác khu vực thông qua các khuôn khổ như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Các cơ chế này, với những đặc thù riêng, đan cài với nhau và bổ trợ cho nhau, dần định hình một cấu trúc khu vực đa tầng nấc, đa lĩnh vực với ASEAN ở vị trí tâm điểm.
Từ ARF là cơ chế an ninh đa phương đầu tiên ở khu vực, cơ chế ASEAN+3 với trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính, khuôn khổ ASEAN+1 nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, đến tiến trình EAS là diễn đàn của các Lãnh đạo trao đổi về các vấn đề mang tầm chiến lược, ASEAN đã khẳng định được vai trò dẫn dắt và định hướng tại các diễn đàn, cân bằng và điều hòa các lợi ích đan xen ở khu vực. Vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của tất cả các đối tác. Thành tích đối ngoại nổi bật này được phản ánh qua việc ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 7 nước là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Niu Di-lân và Ấn Độ và quan hệ đối tác toàn diện với Nga, EU và Ca-na-đa. Hiện nay, 83 nước và tổ chức đã cử đại sứ tại ASEAN, cho thấy uy tín và sức hấp dẫn ngày càng cao của ASEAN.
Những kết quả đạt được trong 7 năm thực hiện Lộ trình cùng cả một quá trình dài nỗ lực trước đó đã giúp chuẩn bị hành trang cho ASEAN có đủ tự tin và tâm thế để công bố Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời vào ngày 31/12/2015.
Cộng đồng ASEAN 2015: Mô hình cao nhất của hợp tác khu vực
Trước hết, cần phải khẳng định Cộng đồng ASEAN 2015 ra đời là bước chuyển mới về chất của một ASEAN gắn kết, chia sẻ lợi ích và phát triển thịnh vượng chung. Đây là kết quả của gần nửa thế kỷ phấn đấu bền bỉ vươn lên. Từ Tuyên bố Băng-cốc 1967 đến Tầm nhìn ASEAN 2020, từ Hiệp ước TAC đến Hiến chương ASEAN, từ Tuyên bố Hòa hợp Bali II đến Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, các nước thành viên luôn nỗ lực không ngừng vì sự phát triển và thành công của ASEAN. Tổng hòa của các nỗ lực đó đưa đến sự hình thành cộng đồng, cho thấy quá trình trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN từ một tổ chức còn rất khiêm tốn ở Đông Nam Á trở thành một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ trên cả 3 trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội với vai trò và vị thế ngày càng cao ở trong khu vực và trên thế giới.
Nhìn lại từng bước tiến 48 năm qua, việc ASEAN ý thức được cần sớm hiện thực hóa ý tưởng về cộng đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là một quyết sách chiến lược thức thời, một con đường đúng đắn đã lựa chọn. ASEAN có đặc thù là tập hợp của những thành viên hết sức đa dạng, từ vị trí địa lý, hoàn cảnh lịch sử, đến chế độ chính trị, truyền thống văn hóa và trình độ phát triển lại tồn tại trong môi trường cạnh tranh thường xuyên giữa các nước lớn với những tác động thuận nghịch khó lường. Hơn nữa là sự xuất hiện và gia tăng phức tạp của các thách thức an ninh phi truyền thống mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự ứng phó và xử lý. Trong bối cảnh đó, tăng cường liên kết chặt chẽ và sâu rộng là nhu cầu bức bách đặt ra cho ASEAN để bảo đảm cùng tồn tại trong hòa bình, phát triển trong ổn định và thịnh vượng trong hài hòa của tất cả các nước thành viên.
Có thể nói, hợp tác ASEAN là một quá trình tiệm tiến, từ mức độ thấp đến cao, từ các vấn đề chung đến cụ thể, từ không chính thức đến chính thức và thể chế hóa với mục tiêu xuyên suốt là một tầm nhìn chung. Trong dòng chảy đó, xây dựng Cộng đồng ASEAN được xác định là một quá trình tiếp diễn và lâu dài, đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho cả khu vực và từng nước thành viên mà bao trùm là giữ được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển và thịnh vượng.
Sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là dấu ấn lịch sử, ghi nhận một chặng đường phấn đấu không mệt mỏi của ASEAN, đồng thời chuẩn bị nền tảng, định hướng và khuôn khổ cho ASEAN vững tin bước vào giai đoạn mới - giai đoạn củng cố vững mạnh Cộng đồng hướng tới những mục tiêu liên kết cao hơn.
Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN: Dấu ấn Việt Nam
Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực nói chung mà riêng với Việt Nam, ý nghĩa này còn được nhân lên bởi sự trùng hợp với dấu mốc tròn 20 năm Việt Nam gắn bó với Hiệp hội (1995-2015). Sự gắn kết giữa ASEAN và Việt Nam là một quá trình tương hỗ, mang lại lợi ích cho nhau. Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh và thành công chung của ASEAN được các nước ghi nhận.
Với Việt Nam, tham gia ASEAN là đột phá khẩu mở cánh cửa phá vỡ bao vây cấm vận và từng bước hội nhập vào đời sống khu vực và quốc tế. Trở thành thành viên ASEAN đã giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hòa bình hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong khu vực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, tạo cho chúng ta những cơ hội và triển vọng mới phát triển đất nước. Tham gia ASEAN còn góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 20 năm tham gia ASEAN chứng kiến quá trình trưởng thành của Việt Nam trên sân chơi hội nhập, từ giai đoạn học hỏi, làm quen để vượt qua những bỡ ngỡ, e ngại ban đầu, đến hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên và tiến tới vị thế hiện nay là một thành viên chủ động, tích cực tham gia định hình "luật chơi chung". Có thể nói, các giai đoạn Việt Nam tham gia ASEAN luôn đồng hành, là một trong những cơ sở cho quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam.Tổng kết quá trình Việt Nam tham gia ASEAN, nhiều dấu ấn đóng góp quan trọng của Việt Nam luôn gắn liền với những bước tiến đầy ý nghĩa của ASEAN.
Đóng góp ấn tượng đầu tiên của Việt Nam phải kể đến là việc ta đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 tại Hà Nội năm 1998 chỉ sau 3 năm gia nhập ASEAN. Thời điểm đó, ASEAN đang bộn bề với những lo toan của hậu khủng hoảng tài chính khu vực 1997-1998, những chỉ trích, nghi ngờ về hiệu quả, thậm chí sự tồn tại của ASEAN. Với nỗ lực của các nước thành viên và đặc biệt là nước chủ nhà, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội và Chương trình Hành động Hà Nội, củng cố quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng tại Hội nghị, với việc áp dụng linh hoạt phương cách ASEAN, Việt Nam đã thành công thúc đẩy quyết định kết nạp Cam-pu-chia làm thành viên thứ 10, hiện thực hóa giấc mơ đoàn kết cả 10 quốc gia Đông Nam Á dưới một mái nhà chung, đặt viên gạch đầu tiên cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Diễn ra vào những năm cuối của thế kỷ 20, Hội nghị đã chuyển tải thông điệp về sức sống mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết của ASEAN, đưa ASEAN vững bước vào thế kỷ 21.
Ba năm tiếp theo, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2000-2001, chúng ta đã thúc đẩy và đưa nội dung thu hẹp khoảng cách phát triển trở thành một ưu tiên hàng đầu và thường xuyên của ASEAN với việc thông qua Tuyên bố Hà Nội 2001 về thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong quá trình xây dựng Cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển là bước đi quan trọng để hỗ trợ các nước thành viên hội nhập đầy đủ, hiệu quả và mang lại thịnh vượng chung cho cả khu vực.
Tiếp đà những thành công đó, Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào hợp tác ASEAN trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Vai trò của Việt Nam được thể hiện rõ nét qua những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng các văn kiện định hướng lớn của ASEAN như Tuyên bố Hòa hợp Bali II (2003), Chương trình Hành động Viên-chăn (2004), Hiến chương ASEAN (2007), Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015).
Đáng chú ý nhất đánh dấu sự trưởng thành vững vàng và được các nước đánh giá cao là Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010. Với chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động”, ta đã chủ động dẫn dắt, đưa bộ máy mới của Hiệp hội sau Hiến chương ASEAN vận hành trôi chảy, đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng theo hướng thực thi và thực chất. Quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng được mở rộng với việc lần đầu tiên tại Hà Nội diễn ra tới 10 Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác, đưa ra nhiều định hướng lớn cho hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có quyết định về việc mời Nga và Mỹ tham gia EAS. Với những dấu ấn đó, năm 2010 được xem là năm bản lề quan trọng của ASEAN trong hành trình liên kết khu vực.
Phát huy thành công của năm 2010, thực hiện thắng lợi chủ trương Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra là “chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh”, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai các trọng tâm, ưu tiên hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN, là một trong những nước thực hiện đầy đủ nhất các nghĩa vụ và cam kết trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đóng góp nhiều công sức vào việc xây dựng và triển khai các văn kiện và quyết sách chiến lược của ASEAN trong giai đoạn mới như Tuyên bố về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các Quốc gia toàn cầu (2011), Tuyên bố EAS về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi (2011), Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (2012) và gần đây nhất là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành sẽ đưa ASEAN bước sang một giai đoạn phát triển mới, năng động hơn và thực chất hơn. Một ASEAN liên kết sâu rộng chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại cho các nước thành viên và khu vực nhiều lợi ích to lớn và thiết thực hơn. Tiếp tục phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình vì tương lai một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.
Phạm Bình Minh
Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
[1] Tuyên bố Băng-cốc 1967.
[2] Tuyên bố Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015.
[3] Tầm nhìn ASEAN 2020