Bộ trưởng KH-ĐT: Đặc khu không dùng cơ chế lãnh đạo tập thể
(Dân trí) - Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phân tích, mô hình chính quyền đặc khu kinh tế vẫn duy trì đẩy đủ cả HĐND và UBND được áp dụng tại Thâm Quyến – Trung Quốc được xây dựng từ những năm 1980, đã cũ, không nên tiếp cận. Theo ông, không dùng cơ chế lãnh đạo tập thể như hiện nay tại đặc khu mà cần áp dụng cơ chế đảm bảo trách nhiệm của người đứng đầu…
Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đại diện cho cơ quan chủ trì soạn thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được dành thời gian giải trình thêm về nội dung này tại phiên thảo luận của UB Thường vụ Quốc hội ngày 11/1.
Trao quyền cho Trưởng đặc khu có trái Hiến pháp?
Vấn đề nhận nhiều tranh luận nhất về dự án luật vẫn là quy định về mô hình tổ chức chính quyền tại đặc khu kinh tế. Phương án được Chính phủ đề xuất là không tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tại đặc khu mà thực hiện thiết chế trưởng đặc khu do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Chủ nhiệm UB Pháp luật (cơ quan thẩm tra dự án luật) Nguyễn Khắc Định, cho biết đa số ý kiến trong Thường trực UB này băn khoăn về tính hợp Hiến của phương án Chính phủ chọn. Chỉ 3/12 thành viên trong thường trực UB biểu quyết chọn phương án này.
Các ý kiến băn khoăn cho rằng, vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 đã được Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) thảo luận kỹ và có kết luận cụ thể. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó quy định cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính, bao gồm cả ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.
Phương án trên, do vậy, không thống nhất với kết luận của Hội nghị Trung ương 11 về mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp.
Thường trực cơ quan thẩm tra đề xuất thiết kế phương án chính quyền địa phương ở đặc khu là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng đặc khu và UB đặc khu, được tổ chức tinh gọn, chỉ quyết định một số vấn đề quan trọng, mang tính định hướng lớn, còn chủ yếu tập trung phân quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý, điều hành ở đặc khu cho Chủ tịch UB đặc khu.
Phương án này, tuy vậy, cũng nhận không ít băn khoăn, nghi ngại.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình với phương án này vì cho rằng mô hình tổ chức như vậy là đúng với Hiến pháp.
Tuy nhiên, những quan điểm ủng hộ phương án đề xuất của Chính phủ lại nhận xét phương án mới về cơ bản vẫn là tổ chức một cấp chính quyền với đầy đủ HĐND, UBND, không có gì đột phá, mới mẻ. Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý đề nghị chỉ nên tập trung xem xét phương án 1 vì băn khoăn sau cùng chỉ là vấn đề kiểm soát quyền lực, cần tổ chức thế nào để đảm bảo việc này là được. Mà để kiểm soát quyền lực, thực tế cho thấy việc có cơ quan dân cử ngang cấp tại các địa phương cũng không mang lại hiệu quả thực chất, rõ rệt.
Việt Nam đang tụt hậu rất xa
Thay mặt ban soạn thảo giải trình cuối phiên thảo luận, nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phân tích thực tế, Việt Nam đang tụt hậu rất xa và bỏ qua nhiều cơ hội phát triển.
“Trong khi quốc tế liên tục tạo dựng thể chế tạo động lực tranh thủ cơ hội phát triển nhanh và thu nhập bình quân cao hơn Việt Nam rất nhiều. Thu nhập bình quân của Việt Nam đến nay mới được 2.385 USD/người/năm trong khi Trung Quốc với gánh nặng dân số tới 1,4 tỷ dân đã vượt mốc 8.000 USD/người/năm. So sánh trong khu vực thì Việt Nam chỉ hơn Lào và Campuchia, nếu không đột phá thì lại tụt hậu nên cần mạnh dạn hơn quyết tâm hơn” - Bộ trưởng Dũng nói.
Liên quan đến vấn đề đã và đang gây tranh cãi là phương án Chính phủ trình có trái Hiến pháp hay không, ông Dũng quả quyết đã nghiên cứu kỹ và khẳng định không trái. Đây không phải là cấp chính quyền mà là thiết chế về chính quyền nên có thể xây dựng một mô hình khác theo luật định. Dẫn nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Bộ trưởng Dũng nói các nghị quyết đều tiếp cận theo hướng nghiên cứu để mở ra và thử nghiệm mô hình vượt trội, vì thế phương án Chính phủ trình là phù hợp.
Mô hình chính quyền có Trưởng đặc khu, theo Bộ trưởng, cũng đang được áp dụng ở nhiều quốc gia và mang lại thành công. Còn mô hình chính quyền đặc khu kinh tế vẫn duy trì đẩy đủ cả HĐND và UBND được áp dụng tại Thâm Quyến – Trung Quốc được xây dựng từ những năm 1980, đã cũ, không nên tiếp cận. Bản thân Trung Quốc cũng vẫn liên tục tạo ra những cơ chế mới trong đặc khu để tăng tính năng động, hấp dẫn. Mới đây nhất, đặc khu Tiền Hải nằm trong lòng Thâm Quyến được xây dựng cũng không duy trì tổ chức một cấp chính quyền đầy đủ nữa.
Về các chính sách cho đặc khu, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng phải tiếp cận theo hướng nhà đầu tư cần gì chứ không phải cho những gì ta có, bởi cái mình cho người ta không cần thì thành công không cao.
Theo Bộ trưởng nhà đầu tư cần ba việc: địa điểm thuận lợi, thể chế cạnh tranh, tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả, giảm được chi phí tuân thủ.
Vậy trong quá trình hội nhập Việt Nam có chấp nhận cạnh tranh không? Cần tiếp cận mô hình tốt nhất, hiện đại, như khu kinh tế tự do Tiền Hải của Trung Quốc hiện giờ, chứ nếu các nước làm quyết liệt như vậy mà Việt Nam lại đứng sang một bên thì không tranh thủ được hết cơ hội, nguồn lực để phát triển.
Về vấn đề giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu, Bộ trưởng cho biết, khi chỉnh lý dự án luật ban soạn thảo cùng cơ quan thẩm tra dự kiến bổ sung một số cơ chế giám sát như thành lập hội đồng làm chức năng tư vấn phản biện cho ý kiến về những vấn đề quan trọng. Thiết lập cơ chế đối thoại với trưởng đặc khu, ngoài ra vẫn có hội đồng nhân dân cấp tỉnh giám sát.
Bộ trưởng KH-ĐT cũng khẳng định, sẽ không bỏ qua giám sát của hội đồng, hội đồng nhân dân tỉnh có thể cử một ban chuyên trách để giám sát riêng về đặc khu này.
Với những cơ chế này đã tương đối giám sát được, nhưng cần hoàn thiện bổ sung cho chặt chẽ hơn để đảm bảo trách niệm người đứng đầu chứ không dùng cơ chế lãnh đạo tập thể như hiện nay.
P.Thảo