Ôi, dấu giày ngoại binh!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thành bại bây giờ là do…ngoại, hay dở bây giờ là do…ngoại, chất lượng V.league cao hay thấp bây giờ cũng phần nhiều là do …ngoại. Ôi, "Ngoại, Ngoại, Ngoại", cái từ được nhắc đi nhắc lại đến phát chán suốt mấy mùa giải đến bây giờ hóa ra vẫn đúng một cách nghiễm nhiên, tất yếu.</P>

1. Chàng  ca sĩ - diễn viên điện ảnh Bi Rian người Hàn Quốc tổ chức live show ở TPHCM đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Dùng chữ “sốt” không sai, bởi cái cách mà người ta tung hô anh, chú ý đến anh chắc chắn sẽ khiến cho nhiều sao nội phải thèm thuồng.

 

Nhân sự kiện này chợt nhớ đến những nẻo đường ở thủ đô Hà Nội, bạn có tin không: ở giữa thủ đô ngàn năm văn hiến đã có những con đường được giới trẻ gọi là “đường Hàn Quốc” hay “đường Nhật Bản” rồi đấy! Vẫn biết là “văn hóa Hàn” đã âm thầm lan tỏa từ lâu, vẫn biết là  chuyện vọng ngoại cũng là một đề tài nóng từ lâu, nhưng “vọng” đến mức ấy, “sốt” đến mức ấy thì ít ai có thể hình dung nổi. 

 

2. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhìn ở một góc độ nào đấy đã phản ánh rất chính xác đặc tính “vọng ngoại” của một bộ phận giới trẻ Việt Nam. Xin hãy “nội soi” vòng đấu thứ 2 V.league để kiểm nghiệm mệnh đề này.

 

Từ sân Thanh Hóa đến sân Vinh, từ Bình Dương tới Long An, từ Plâyku ra Hà Nội, đâu đâu cũng thấy sự tác động ghê gớm của dấu giày ngoại binh. Này nhé: SLNA “ăn” Thép Cảng bằng bàn thắng “chốt hạ” ở phút 90 của Valdiney, Đồng Tháp giật được 1 điểm trên sân Thanh Hóa nhờ cú ra chân nhanh như chớp của Viatcheslav.

 

Này nhé: Nam Định vượt vũ môn trên phố Núi bằng pha cướp bóng – đi bóng – rồi sút bóng của “ngoại đen” Harrison Eric, Bình Dương ẵm trọn 3 điểm trước HN.ACB nhờ pha phối hợp của Philani – Amaobi. Đặc biệt, một đội bóng thi đấu không thật sự thành công là HP.HN cũng bắt nguồn từ việc những ngoại binh như Da Silva hay Wiliam Santos chơi quá rườm rà.  

 

Thành bại bây giờ là do…ngoại, hay dở bây giờ là do…ngoại, chất lượng V.league cao hay thấp bây giờ cũng phần nhiều là do …ngoại. Ôi, Ngoại, Ngoại, Ngoại, cái từ được nhắc đi nhắc lại đến phát chán suốt mấy mùa giải đến bây giờ hóa ra vẫn đúng một cách nghiễm nhiên, tất yếu.

 

3. Trong cơn sốt ngoại được đẩy tới cực độ, chợt nhớ đến phi vụ HAGL bắt tay hợp tác với Arsenal mới đây. Mặt tốt của “mối lương duyên” này đã được nói đến nhiều, và chẳng nói thì cũng rõ như ban ngày. Nhưng ngược lại, đến cái áo thi đấu của HA.GL bây giờ cũng phải mang hình bóng của chiếc áo truyền thống với hai màu đỏ - trắng  truyền thống của đội bóng Anh. Vậy thì xin được hỏi: bản sắc của mình ở đâu?

 

Có người lý giải: cái thế của HAGL đặt trong so sánh với Arsenal yếu quá, cho nên trong giai đoạn đầu hợp tác bầu Đức buộc phải chịu thiệt một tý, phải nhún xuống một tý. Nó cũng giống với việc BĐ chuyên nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầu buộc phải chấp nhận sự lên ngôi của các chân sút ngoại, và cũng giống với việc xã hội Việt Nam trong thời kỳ đầu hội nhập buộc phải chấp nhận những cơn sốt ngoại và một phần nào đó là sự thắng thế của những giá trị ngoại.

 

Có lý! Nhưng cái lý ấy chính xác tới mức nào, nghĩa là cùng với thời gian, những thứ giá trị ngoại sẽ “giảm nhiệt” tới mức nào thì còn cần phải được kiểm chứng. Vậy nên, người ta vẫn có một nỗi sợ mơ hồ rằng những “đường Hàn Quốc”, “đường Nhật Bản” biết đâu sẽ trở thành những con đường truyền thống ngay giữa lòng thủ đô.

 

Chỉ là một nỗi sợ mơ hồ thôi, nhưng cũng đáng để suy nghĩ lắm!

 

L.Đ.T.