Tự… sướng – căn bệnh không chỉ của thời công nghệ

(Dân trí) - Bắt đầu từ một từ trong Tiếng Anh là “selfie”, dùng để chỉ hành động tự chụp ảnh cho mình, gần đây trong Tiếng Việt xuất hiện một từ mới được dùng với tần suất đáng kinh ngạc. Đó là từ “tự sướng”. Óc hài hước của người Việt đã mở rộng và làm biến nghĩa của từ này một cách thật thú vị.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Người Việt hiện nay không chỉ gọi việc tự chụp ảnh cho mình bằng điện thoại là “tự sướng”. Những hành động mang tính cá nhân không cần đến sự giúp đỡ hay tham gia của người khác đều được gọi là “tự sướng” một cách hóm hỉnh. Khi một người phải tự mình làm một việc gì đó mà không có người khác giúp đỡ, người đó cũng tự gọi là mình đang “tự sướng”, như một cách tự diễu nhại. Còn khi ai đó tự nói về bản thân mình theo kiểu khoe khoang, “ít xít ra nhiều”, “ba hoa xích tốc”, lập tức sẽ bị mọi người chế diễu là người đó đang “tự sướng” quá đà.

Có những kiểu tự sướng làm ta phá lên cười vui vẻ nhưng cũng có những kiểu tự sướng khiến ta đỏ mặt vì xấu hổ.

Trước sảnh sân bay, một người phụ nữ không còn trẻ nữa cầm chiếc gậy selfie, xoay người đủ kiểu để tìm cho mình một góc chụp ảnh ưng ý, người ta bảo cô ấy đang tự sướng và mọi người tự giác cố gắng né mình khi đi ngang qua để cô có thể chụp được bức ảnh ưng ý.

Một anh chàng vừa bước chân vào showbiz tự lập trang fanpage, đăng thông tin và ảnh của mình lên, rồi tìm thủ thuật trong chức năng đếm để tăng like, tăng view và mọi người với cái nháy mắt mỉm cười cũng nói: “Anh ta đang tìm mọi cách để tự sướng!”.

Còn có người thích viết lách, suốt ngày làm thơ viết truyện rồi lập blog, facebook để đăng, Sau khi đăng họ lập thêm những trang khác với những nickname khác nhau để vào trang của mình giả danh người đọc, tự viết những comment phân tích, ca ngợi các sáng tác của mình. Những người này đích thị là những người đang tự sướng .

Lối lạc quan tếu, tư duy ảo tưởng, tự huyễn hoặc kiểu “Người Việt thông minh, cần cù nhất thế giới!”, “Không có gì ta không làm được, vấn đề chỉ là ta có muốn hay không mà thôi!”. “Trên thế giới bói cũng không ra những kỳ quan như Sơn Đoòng!”… đã và đang được coi là một kiểu tự sướng của một số người Việt.

Rồi những thành tích ảo, những danh hiệu ảo, gian dối mà một số tập thể tìm mọi cách để có được lâu nay theo kiểu nộp tiền để được vinh danh thương hiệu “Chất lượng Vàng”, “Doanh nghiêp xuất sắc”, “Nhãn hiệu hàng đầu”.v.v. là một kiểu tự sướng tập thể. Chưa kể kê khống thành tích để được khen thưởng, tôn vinh là “Anh hùng lao động”, “Chiến sĩ thi đua”, “Doanh nhân xuất sắc”… đang là một kiểu tự sướng không lành mạnh, thiếu trung thực, gây phản ứng trong dư luận xã hội.

Tóm lại, “tự sướng” là sự tự tô vẽ, tự ngắm vuốt và cuối cùng là tự thỏa mãn, lừa dối bản thân và lừa dối người khác.

Tự sướng là sướng một mình, là chỉ một mình mình thấy sướng, he he…

Cát Thụy