Thế nào là nghệ sĩ đích thực?
(Dân trí) - Những người không vui với niềm vui của nhân dân mình, không buồn với nỗi buồn của đồng bào mình thì không bao giờ được coi là nghệ sĩ đích thực. Một nghệ sĩ khiếp nhược trước cường quyền, thậm chí hạ mình đi ca ngợi cái ác, kẻ ác là nghệ sĩ tha hóa…

Thưa anh Tự, các bác Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Lý Cường... đã đăng đàn phỏng vấn cả. Thế nhưng riêng anh lại chưa thấy xuất hiện trên báo chí bao giờ. Tại sao vậy?
Ô, có gì lạ đâu. Những nghệ sỹ chân chính thường khiêm tốn nên rất ngại xuất hiện để ba hoa những điều rỗng tuếch.
Nhưng tôi cũng định phỏng vấn anh...
Riêng với cậu, tớ đồng ý.
Vì sao vậy?
Đơn giản vì cậu là Bùi Rửa Bát, một cái tên đầy… mùi bếp núc.
Xin bắt đầu từ đêm trăng uống rượu với Chí Phèo, anh rất mê trăng?
Đúng vậy. Như tất cả mọi nghệ sĩ chân chính, tớ rất mê trăng dù biết trăng sáng lên nhờ ánh sáng của kẻ khác.
Ôi, nhưng anh tự cho mình là nghệ sỹ, có đùa không đấy?
Đùa là đùa thế nào? Tớ hỏi cậu, suy cho cùng cái đích của nghệ thuật là gì nếu không phải là phản ánh những buồn vui, ái - ố – hỉ - nộ của cuộc đời? Tớ có thể tự hào nói với cậu rằng: Tớ, Tự Lãng – Người thổi kèn trong tất cả các đám ma ở làng Vũ Đại là nghệ sỹ của những giọt nước mắt.
Vâng, thưa anh Tự, có phải vì thế mà gã Chí Phèo đến nhà Bá Kiến để gây sự nhưng lại đến nhà anh để uống rượu?
Đúng vậy. Con người dù là ai và trong bất cứ tình huống nào cũng luôn trân trọng văn nghệ sỹ đích thực. Đó là những sứ giả kết nối tâm hồn và là vách ngăn giữa cái thiện và cái ác.
Với tư cách một nghệ sỹ, anh đã nói gì với Chí Phèo khi uống rượu?
Đáng tiếc là tớ đã khuyên Chí Phèo cam chịu, nhẫn nhục và uống rượu chờ đợi. Đây là sai lầm không thể tha thứ của một nghệ sỹ đích thực như tớ.
Theo anh, thế nào là một nghệ sĩ đích thực?
Nghệ sĩ đích thực trước hết phải là người của đồng bào mình, dân tộc mình. Những ai không vui với niềm vui của nhân dân mình, không buồn với nỗi buồn của đồng bào, không hổ thẹn với nỗi hổ thẹn của dân tộc mình thì không bao giờ được coi là nghệ sĩ đích thực. Một nghệ sĩ khiếp nhược trước cường quyền, thậm chí hạ mình đi ca ngợi cái ác, kẻ ác là nghệ sĩ tha hóa. Một nghệ sĩ cam chịu, nhẫn nhục cũng là loại nghệ sĩ vứt đi. Nghệ sĩ cũng không được phép hèn.
Ôi, anh nặng lời quá.
Những lời nói thật bao giờ cũng đắng. Vị đắng của sự thật. Vấn đề là tớ nói có đúng không?
Bạn đọc thân mến! Bạn thấy bác Tự Lãng nói thế có đúng không? Theo bạn, thế nào là nghệ sĩ đích thực?
Bùi Rửa Bát




