"Thần y" từ đâu tới?
(Dân trí) - Giúp đỡ cộng đồng là đáng quý, đáng tôn vinh, nhưng nếu tôn vinh sai người, sai đối tượng, hậu quả khôn lường là sẽ gieo nghi ngờ, đánh mất niềm tin của con người vào điều thiện.
Tôi nghe đến danh "thần y" từ 2 năm về trước, trong một lần đến tìm hiểu về hoàn cảnh nhân ái ở tỉnh Nghệ An. Cháu bị bại não do di chứng lúc sinh, tay chân co quắp, không thể đi lại, nói năng bình thường… không thể chữa trị nên gia đình tìm đến ông Võ Hoàng Yên, kết quả, không thể "theo" được vì gánh nặng chi phí, thời gian.
Mãi đến khi có vụ lùm xùm vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đứng ra tố cáo vị "thần y" này, tôi mới để ý đến danh "thần y" này vì thú thực, bản thân chưa từng tin vào những cách thức chữa bệnh với vài chiêu kéo lưỡi, ấn huyệt mà khỏi.
Tin là quyền của mỗi người và nếu niềm tin giúp khỏi bệnh, thuyên giảm bệnh tật, cũng là điều tốt.
Có điều, tôi hơi băn khoăn không rõ cái danh "thần y" là do ai phong cho ông Yên, bởi rất nhiều gia đình từng theo đuổi phương pháp chữa trị của ông Võ Hoàng Yên đã phản ánh rằng, con cháu họ vẫn không thể nghe, nói bình thường.
Đáng chú ý, Công an Quảng Ngãi sau khi vào cuộc xác minh ngẫu nhiên đối với 17 người từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, kết quả cho thấy những người này đều không khỏi bệnh.
Tôi cũng tự hỏi, với hàng nghìn trường hợp đã qua bàn tay "thần y" chữa trị, sao không thấy có ai đứng ra "làm chứng" cho ân nhân của họ? Phải có rất nhiều người được chữa thành công thì mới có danh xưng "thần y" chứ nhỉ? Những người đó nay đâu? Thật khó hiểu!
Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi khẳng định cách chữa bệnh câm điếc bẩm sinh của ông Võ Hoàng Yên là không có cơ sở, không đúng theo bất cứ phác đồ điều trị nào đã được hướng dẫn. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Y tế tạm dừng cấp phép khám, chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên.
Vậy mà sao ông Võ Hoàng Yên lại "nổi như cồn" và "trụ" lâu đến vậy. Suốt nhiều năm qua, chẳng những gây dựng được tên tuổi trong dân chúng mà ông Yên còn thu hút được cả nguồn tài trợ từ tư nhân lẫn có được cả sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
Ở Quảng Ngãi, ông Yên và cộng sự được UBND huyện Bình Sơn mời về khám, chữa bệnh cho người dân. Ngay sau đó còn được UBND huyện Bình Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.
Còn ở Hà Tĩnh, không chỉ được đặc cách mà Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên còn được địa phương này hỗ trợ hàng trăm triệu đồng trước khi cấp phép hoạt động.
Vậy, để được cấp phép, để được Hội Đông y Hà Tĩnh kết nạp hội viên rồi được chính quyền địa phương mời về chữa cho dân, được đề nghị khen thưởng… ông Võ Hoàng Yên không phải chứng minh về hiệu quả hay sao, mà đến nay xảy ra lùm xùm tố cáo mới vào cuộc xác minh, kết quả là "không hiệu quả"?! Cũng đến là… cạn lời!
Người dân ta vốn dĩ "có bệnh vái tứ phương", nên nếu tiền mất tật mang thì cũng không nỡ trách, chỉ thấy họ đáng thương. Dẫu sao họ cũng phải tự chịu trách nhiệm bằng chính túi tiền, sức khỏe của bản thân. Tôi còn chứng kiến có những người tin rằng chỉ uống nước lọc (nước "thánh"), làm lễ cầu an, giải hạn thôi cũng khỏi bệnh mà bỏ cả phác đồ điều trị của bệnh viện!
Nhưng rất nhiều người trong chúng ta không vô can khi để xảy ra tình trạng đó.
Nếu bệnh viện chữa không khỏi bằng khoa học mà giải thích rõ cho bệnh nhân về tình hình bệnh tật, hẳn rằng, người ta sẽ tin hơn vào bệnh viện hơn.
Nếu xã hội không có những chuyện "phúc lộc trên trời rơi xuống", nếu thành công phải từ nỗ lực và trí tuệ, thì hẳn rằng cũng bớt đi những vụ "cầu may", bấu víu niềm tin mơ hồ vào thần thánh.
Một bàn tay không vỗ thành tiếng, kể cả khi ông Yên vỗ ngực tự xưng chăng nữa thì nếu không có sự cộng hưởng của "tin đồn" và nhất là sự "tín nhiệm" của một số chính quyền cơ sở thì cũng khó mà có "thần y" được.
Mắc bệnh đã khổ lắm rồi. Người nghèo có bệnh lại càng khổ hơn. Nếu trục lợi, lừa dối người nghèo và cổ xúy cho sự trục lợi đó thì rất đáng lên án và phải bị xử lý nghiêm khắc, đâu phải trả lại tiền mà xong?!
Làm điều thiện, giúp đỡ cộng đồng là đáng quý, đáng tôn vinh, nhưng nếu tôn vinh sai người, sai đối tượng, hậu quả khôn lường là sẽ gieo nghi ngờ, đánh mất niềm tin của con người vào điều thiện. Với suy nghĩ của tôi, đó mới chính là điều đáng buồn nhất!