Thân phận “mẹ hiền” thời nay - Đời “bưng bô” buồn lắm anh ơi!
(Dân trí) - Vụ một bé trai 4 tuổi có “hành động nhạy cảm” xôn xao dư luận những ngày qua. Thông tin từ Kiến Thụy (Hải Phòng), hai cô giáo bị cho nghỉ việc. Cô Hiệu trưởng bị kiểm điểm…
Chuyện bắt đầu từ việc camera nhà trường ghi lại hình ảnh một bé trai 4 tuổi trong giờ ngủ trưa đã vén váy một bạn nữ cùng lớp để xem quần lót.
Hình ảnh trên được các phụ huynh chia sẻ, gửi đến nhà trường rồi xuất hiện trên mạng. Và trong mắt một số người, cháu bé bỗng dung biến thành một dạng “biến thái” kiểu “yêu râu xanh”.
Với tư cách một người cao tuổi (62 tuổi), từng nuôi 4 đứa con, đã xem kỹ clip này và tuyệt nhiên không thấy có một chút gì là tà dâm hay dung tục.
Nó hoàn toàn chỉ là sự tò mò của một đứa trẻ con 4 tuổi, cái tuổi muốn tìm hiểu, khám phá, hành động thường rất vô thức.
(Theo lời anh trai quá cố của tôi kể lại, ngày tôi gần 3 tuổi, tôi đã “xóa sổ” tất cả các bãi cứt gà để… bôi lên người).
Tóm lại theo tôi, đây là hành vi vô thức của một đứa trẻ con 4 tuổi. Nó không mang tính đạo đức hay kích thích tính dục, quấy rối, xâm hại gì cả.
Vì thế, cần phải có cái nhìn bình tĩnh, tỉnh táo, không nên “suy bụng người lớn, ra bụng trẻ con bởi nếu không, chính người lớn chúng ta sẽ mắc tội với cả hai cháu, nhất là cháu bé trai. Hoàn toàn có thể biến cháu thành trẻ cá biệt ngay từ giờ, để rồi sau học ở đâu cũng bị xa lánh như tội phạm.
Về hình thức kỉ luật, tôi cũng không đồng tình với việc buộc thôi việc đối với hai cô giáo.
Lý do, các cô mắc lỗi chủ quan. Đáng lẽ hai cô thay nhau trông các con trong giờ nghỉ thì hợp lý hơn và với lỗi này, chỉ nên phê bình, rút kinh nghiệm.
Tiếc thay, hình thức kỉ luật này quá quen thuộc với không ít cán bộ, công chức mắc lỗi (nhiều khi là tội) nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và càng tiếc thay hơn, với “thân phận” giáo viên, nó lại không mấy khi được áp dụng mà thường là “bé xé ra to”, “muôn tội đổ cả lên đầu”.
Có lẽ chưa bao giờ thân phận thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo tiểu học, mầm non lại “tủi phận” như bây giờ.
Trong khi quá nhiều học trò thì “cậu ấm, cô chiêu”, không ít phụ huynh thì “ông hoàng”, “thượng đế”. Mỗi khi xảy ra vụ việc gì, trường sợ phòng, phòng sợ huyện - sở, huyện - sở sợ tỉnh - bộ… và thế là để an toàn, mọi tội lỗi trút hết lên đầu các “mẹ hiền” thế mạng.
Một cô giáo kể với tôi rằng một học sinh người khó ở. Thương con, cô buổi trưa nằm cạnh ru con ngủ. Con ho, nôn thốc, nôn tháo ướt hết người cô.
Gần chiều, thấy con quấy khóc, thương con nên phát nhẹ vào mông để dọa cho con khỏi quấy. Khi mẹ cháu đến đón, con bảo: Nay cô đánh con. Mẹ cháu hỏi: Ở đâu?
Chẳng biết sao, (có lẽ do cháu co co tay) nên chỉ lên mạng mỡ. Mẹ cháu alo gì đó, mấy phút sau, bố cháu hùng hổ lao đến. Và em đành ứa nước mắt, cúi đầu xin lỗi bố mẹ cháu trong “cơn mưa” chửi bới, mắng mỏ.Đời “mẹ hiền” “bưng bô, đổ c…” bọn em giờ tủi lắm anh ơi!
Trở lại với vụ việc trên, theo tôi, thứ nhất, đây chỉ là hành vi vô thức của một đứa trẻ 4 tuổi đầu, không có gì ghê gớm.
Thứ hai, phụ huynh cần bình tĩnh nhìn nhận sự việc, tránh tổn thương cô giáo và tổn thương chính các cháu.
Thứ ba, các cô giáo cần rút kinh nghiệm phân công hợp lý giờ giấc.
Thứ tư, cần rút quyết định kỉ luật buộc thôi việc cô giáo bởi đây chỉ là sơ xuất nhỏ. Xin đừng vì sợ dư luận, sợ trách nhiệm mà “trăm dâu, đổ đầu tằm”.
Thứ năm, đã đến lúc cần phải xác định lại mối quan hệ giữa các bên: Quản lý giáo dục - nhà trường - phụ huynh và thầy cô giáo.
Do người đưa clip lên không phải là bố mẹ cháu nên có lẽ điều cần xem xét ở đây là việc đưa hình ảnh các cháu lên mạng xã hội như vậy có vi phạm Luật Trẻ em hay không?
Xin đừng để còn những lời than: “Đời giáo viên “bưng bô, đổ c…” bọn em giờ tủi lắm anh ơi!”.
Bùi Hoàng Tám