Tâm sự của chiếc phong bì

(Dân trí) - Phong Bì tâm sự với Phóng Viên rằng cậu ấy bị giằng xé bao năm nay rồi, khổ lắm, có ai giúp được cậu ấy không???

Tâm sự của chiếc phong bì - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Phong bì ơi, đi đâu mà vội thế, nán lại nói chuyện chút đã, đằng nào cũng sắp... thất nghiệp rồi mà? 
 
- Đang bận lắm, thất nghiệp thì không đến nỗi, nhưng công việc có ít đi, thu nhập có giảm, nên đang phải tất tả chạy chọt để kiếm thêm mối đây.
 
Phải rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc đựng... thư thôi nhá, thế là chỉ "ăn" lương "cứng" thôi, còn những việc "ngoài luồng" sắp hết sạch rồi. Ngành y tế - chỗ làm ăn béo bở nhất của cậu, đang đi đầu trong việc "Nói không với phong bì" kia kìa! Ngành giáo dục cũng đang quyết xóa nạn "đi thầy" đấy!

- Dào ôi, cậu ngây thơ thật, tớ chỉ ít việc đi chút thôi, chứ làm sao mà hết sạch được. Cậu không hiểu việc của tớ là việc rất... tế nhị à? Thế cho nên người ta muốn "xử lý" tớ cũng phải rất tế nhị, chỉ hô hào "nói không, nói không!" thôi, chứ có đề rõ "Cấm nhận!" hay "Cấm đưa!" đâu. Ở ta, nhiều việc nó tế nhị như thế lắm. Chẳng hạn khẩu hiệu "Nói không với rượu bia khi tham gia giao thông" giăng đầy đường, người ta nói thì cứ nói, còn uống thì cứ uống, có làm trái khẩu hiệu đâu mà sợ.

Úi chà, nguy hiểm thật. Ý cậu là người ta nói thì cứ nói, còn đưa thì cứ đưa và nhận thì cứ nhận?

- Ờ, cái đấy thì cũng còn tùy. Có một số chỗ thì đúng là thế thật. Nhưng vì là việc tế nhị nên nhiều khi người ta xử trí cũng rất... khéo léo. Chẳng hạn “nói không” chưa đủ, người ta còn tránh luôn cả cái phong bì nữa, thế là thay vì dùng đến tớ thì họ kẹp vào tờ báo, nhét vào hộp bánh, hoặc thậm chí luồn thẳng vào... túi áo. Nói chung là có vô vàn cách, khiến tớ tự nhiên có bao nhiêu là đối thủ cạnh tranh, vì thế mà ít việc đi hẳn.

Cậu chỉ giỏi bắt bẻ, cái người ta muốn nhắm đến chính là xóa sổ cái thứ mà cậu đựng bên trong, chứ mình cậu thì giá thành có trăm đồng bạc, ai thèm quan tâm.

- Thì đúng là thế, nhưng bao năm nay tớ trở thành "hình tượng điển hình" rồi, tới mức người ta coi tớ với cái tớ đựng bên trong là một, thậm chí quên luôn cả chức năng ban đầu từ lúc tớ sinh ra là để... đựng những bức thư tình.

Thế bây giờ nếu người ta làm triệt để, cho cậu về đúng với chức năng nhiệm vụ là đựng thư, thì cậu thấy sao?

- Tớ cũng muốn làm ăn chân chính lắm chứ, nếu chỉ đựng thư mà thu nhập ổn định, đủ nuôi vợ con, đủ mua nhà "thu nhập thấp", thì còn nhặt nhạnh bên ngoài làm gì cho khổ. Chung quy cũng tại bệnh viện, trường học và nhiều cơ sở khác đều quá tải; lương đựng thư từ, công văn thì bèo bọt, tớ chẳng đủ sống, nên mới phải xoay thêm cái nghề đựng "các thứ tế nhị" đấy. Mà đựng các thứ đấy cũng đâu có vẻ vang gì, nhiều khi rơi vào nhà các "sếp" lớn, họ thừa mứa tới mức phong bì chất hàng đống, nhiều cái không buồn mở, rồi thỉnh thoảng mấy cậu quý tử mới "thay mặt" bố mẹ rút vài chiếc ra ăn chơi, nghiện hút. Thậm chí, nhiều khi chúng tớ còn chẳng được mở trong nhà mà bị tống thẳng ra... bãi rác, như cách đây ít lâu báo chí có đưa, nhiều người nhặt rác bắt được phong bì còn nguyên "hiện vật" ở trong đấy. Đời nghiệt ngã lắm, có khi hôi thối lắm, mà cũng phải cố mà sống chứ làm thế nào.
 
Cậu nói thế thì cũng đành, nhưng mặt khác, các cụ dạy "đói cho sạch...", ở đây còn có vấn đề đạo đức nữa. Nhiều người bảo, đã làm những nghề cao quý (như nghề đựng thư chẳng hạn), thì đạo đức phải đặt lên hàng đầu, không nên bán rẻ lương tâm để khi có "cái tế nhị" thì đựng rõ cẩn thận, nhẹ nhàng, còn khi không có thì sống chết mặc bay, muốn đựng thì đựng mà chả đựng thì... thôi!

- Ôi giời, hai đằng đều đúng, tớ cũng bị giằng xé bao năm nay rồi, khổ lắm, có ai giúp tớ phân định phải trái không???

Tớ chịu, hy vọng sẽ có nhiều người giỏi hơn tớ giúp được cậu nhé. Cảm ơn cậu.

Tuấn Anh
(thực hiện)