Tấm lòng thầy cô thời covid
(Dân trí) - Gần hai năm trôi qua kể từ khi có ca mắc ca covid đầu tiên cũng là thời gian cả nước gồng mình chống chọi với đại dịch, trong đó đã có sự hi sinh, vất vả vô cùng to lớn của các thầy cô giáo…
Phải nói rằng năm học này, ngành giáo dục nước nhà phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả, luôn trong tâm thế đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát bất cứ lúc nào.
Về phía thầy cô giáo, việc hầu hết thời gian phải dạy và học online đã tốn của thầy cô rất nhiều mồ hôi, công sức.
Thứ nhất, dù đã rất nỗ lực, song không phải thầy cô nào cũng thông thạo với công nghệ thông tin, nhất là với các thầy cô lớn tuổi nên việc trao đổi kiến thức cũng như chuẩn bị bài vở vô cùng vất vả.
Thứ hai, học sinh không có không gian, công cụ học tập riêng nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học hành, thầy cô luôn phải để tâm nhắc nhở.
Thứ ba, do không trực tiếp "chỉ tận tay, day tận trán" nên hiệu quả không được như mong muốn khi không giám sát được các em đang tuổi học trò hiếu động. Nhất là ở bậc tiểu học, khi các cháu còn mải chơi, mải nghịch mà nhiều lúc sao nhãng việc học hành. Rồi việc các phụ huynh "dự giờ" cũng là áp lực ít nhiều về tâm lý.
Về chương trình, trước những diễn biến bất thường của dịch bệnh, hầu như chương trình đều phải rút ngắn, tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể để truyền tải kiến thức cùng với nỗi lo dịch bùng phát bất cứ lúc nào.
Dù có nằm trong vùng dịch hay không thì mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, những ngày trọng đại như ngày khai trường, ngày Hiến chương các nhà giáo đều phải thực hiện qua online… cũng là những thiệt thòi không nhỏ.
Về thu nhập, hầu như các thầy cô đều bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là với đội ngũ giáo viên mầm non và các trường ngoài công lập.
Về tình cảm, tình thầy trò bị gián đoạn do không được gần gũi, sẻ chia trực tiếp với các em.
Đó là chưa kể những khó khăn rất lớn đối với việc truyền tải kiến thức cho học sinh nếu như không có đầy đủ phương tiện (sóng và máy tính, góc học tập riêng…), đặc biệt với trẻ em vùng sâu, vùng xa và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ riêng việc dạy và học, các thầy cô còn phải đảm nhiệm chức năng "thầy thuốc bất đắc dĩ", cùng với ngành y tế phòng chống dịch bệnh lây lan trong nhà trường…
Cảm thông, chia sẻ với thầy và trò, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách như chương trình Sóng và máy tính cho em hay các chế độ hỗ trợ đối với thầy cô giáo nhưng phải thẳng thắn nhận thấy rằng, sự hỗ trợ đó là chưa đủ.
Thế nhưng bằng nghị lực và tinh thần trách nhiệm, các thầy cô đã nỗ lực vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhất có thể công việc của mình.
Ngay lúc này đây, khi cả nước hướng về Nhà giáo Việt Nam thì dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp khiến ngày vui cũng không vẹn tròn như mong muốn.
Xin gửi tới các thầy các cô lòng biết ơn sâu sắc, sự sẻ chia và tình cảm chân thành cùng với lòng mong ước đại dịch sớm qua, cuộc sống sớm trở lại bình thường để mỗi sớm mai, các em lại được nô nức đến trường trong sự đón chờ yêu thương nơi thầy cô yêu quý.
Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước cùng với sự chung tay của cả cộng đồng để sẻ chia cùng với ngành giáo dục, những người đã và đang thực hiện niềm mong muốn tột cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại:
"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Một lần nữa xin gửi tới các thầy cô lời chúc mừng và lòng biết ơn sâu sắc!