Sự “đổi ngôi” của hai giới?

(Dân trí) - Mình đi làm về, chưa kịp dựa xe, đã thấy tiếng mẹ Bống lóe chóe: - Không biết cái giống ở đâu mà dốt thế không biết…

He! Mẹ Bống bảo Bống giống mình đấy. Biết rồi, khổ lắm nói mãi cái điệp khúc cũ. Tất cả những gì tốt đẹp, xinh xắn, thông minh, tài giỏi của Bống, của Bưởi đều là di truyền, đều là thuộc về mẹ Bống. Tất cả những gì dốt nát, tồi tệ, xấu xa đều thuộc về… ba. Nó giống như cái “khẩu hiệu” hình như được biến báo từ một câu thơ của ai đó thủa nào: Tất cả những gì tốt đẹp của chúng bay thuộc về chúng tao và tất cả những gì xấu xa của chúng tao thuộc về… chúng bay!

 

- Đây, ba đã về đây.

Mình vừa nói vừa bước vào trong nhà. Mặt Bống buồn như bánh đa ướt, hai hàng nước mắt ướt sũng.
 
Sự “đổi ngôi” của hai giới? - 1

Hình như thời nay, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông nhưng ít nhẫn nại hơn đàn ông? (Ảnh chỉ có tính minh họa)

 

- Về mà dạy nhau. Hỏi con gái xem hôm nay được mấy điểm - Giọng mẹ Bống vẫn hừng hực nỗi tấm tức không được kiềm chế.

 

- Nào, con gái rượu, nói cho ba hôm nay con được mấy điểm? Mình vừa hỏi vừa kéo Bống vào lòng. Khổ thân, từ hôm đi học đến nay, người gầy sọm hẳn đi. Bống nhìn mình, đôi mắt đầy vẻ biết lỗi: - Được 4 điểm ạ!

 

- Tốt, thế là con gái ba giỏi hơn ba rồi. Ngày xưa ba đi học, bài này ba được có 3 điểm thôi.

 

- Ô, thế là ba dốt hơn con - Cái khuôn mặt vừa như bánh đa ướt của Bống bỗng chợt sáng ngời lên, đầy vẻ rạng rỡ.

 

- Ừ, ba dốt hơn con nhưng cô giáo ba giỏi hơn cô giáo con.

 

- Biết mình “chọc ngoáy”, mẹ Bống nguýt một phát rõ dài. Chả là nhà mình như đã có sự phân công. Ăn cơm tối xong, buông bát đũa là mẹ Bống đưa Bống lên tầng 4 dạy Bống học bài. Mình ở tầng một rửa bát, thu dọn. Thật tình, mình rất sợ có khách vào thời điểm đó vì hai lẽ. Thứ nhất, công việc bề bộn, mình phải tranh thủ thời gian. Với lại, làm thằng đàn ông rửa bát quét nhà vốn chả vẻ vang gì. Không may gặp nữ thi sĩ đến lại tặng cho hai câu: “Cái thời những thằng đàn ông không đáng mặt đàn ông - Chỉ biết quyét nhà, nấu cơm, trông con và đi chợ” thì… nhục như con trùng trục. Thứ hai, dù phòng học của Bống tận trên tầng 4, cửa đóng then cài nhưng vẫn không ngăn được giọng cô giáo… mẹ. Tiếng thước đập xuống mặt bàn, tiếng dậm chân, tiếng quát tháo và tiếng sụt sùi, thút thít của Bống khiến nhà như có… chiến tranh. Nhiều khi mẹ Bống dạy Bống học bài, mình phải giả vờ ra ngõ hóng mát vì ngại hàng xóm tưởng mình với mẹ Bống… cãi nhau. Mình đã tính thuê thợ làm cái biển: “Nhà tôi đang hòa thuận. Mẹ Bống dạy Bống học bài” để hàng xóm khỏi hiểu nhầm nhưng mẹ Bống phản đối.
 

Từ chuyện mẹ Bống dạy Bống học bài, mình mới để ý thấy nhiều sự lạ. Hình như thời nay, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông nhưng ít nhẫn nại hơn đàn ông. Thông minh, sắc sảo hơn đàn ông những kém biết kiềm chế hơn đàn ông. Ăn ít hơn đàn ông và nói nhiều hơn đàn ông, giàu tham vọng hơn đàn ông. Có hay không sự “đổi ngôi” của hai giới? 

 

 
Bùi Rửa Bát