Sao nỡ “ăn” cả vào công trình vệ sinh?

(Dân trí) - Bị bớt xén khẩu phần ăn. Đồ chơi thì nhiễm chất độc hại. Tiêm chủng thì bị bớt vắcxin… Đến cái khu vệ sinh công cộng dành cho các em trong giờ ra chơi cũng bị “các chú, các bác” bớt xén, đội giá thì hết chỗ nói.

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Chuyện “ăn sắt thép, xi măng” vốn không lạ đối với các công trình xây dựng nước nhà, nhất là ở các công trình công cộng như trường học, bệnh viện… những nơi được đầu tư từ nguồn kinh phí của Nhà nước.
 
Xin chỉ riêng một địa phương là tỉnh Thanh Hóa chẳng hạn, đã cho thấy đây là hiện tượng không lạ. Tại trường Trường THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc), được đầu tư xây dựng hai khối nhà với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng nhưng học sinh ngồi học trong sự nơm nớp lo âu bởi bất cứ lúc nào vôi vữa cũng có thể rơi xuống đầu.
 
Trường mầm non xã Quảng Đại (Quảng Xương) với tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng, thế nhưng theo phản ánh của người dân thì trường cũng chỉ sử dụng được hơn 3 tháng gạch đã bị phồng rộp, nền sụt lún, hệ thống bóng điện ngoài hành lang bị hư hỏng hết.
 
Tại Trường mầm non xã Trường Lâm (Tĩnh Gia) đã hoàn thành được hơn 2 năm nhưng phụ huynh không dám cho con đến học vì lo sợ chất lượng không đảm bảo của công trình.
 
Gần đây, dư luận ngỡ ngàng bởi khung giá “khủng” ở Trường Trung học cơ sở Long Hiệp - Minh Long - Quảng Ngãi. Tại đây, người ta đã xây một công trình vệ sinh có vẻn vẹn 29 m2 mà mất tới… gần 600 triệu đồng. Tính ra khoảng 20 triệu đồng/m2,  gấp rưỡi giá nhà chung cư tại Hà Nội (Nhà chung cư cao cấp Đại Thanh bán với giá 14 triệu đồng/m2), gấp khoảng 2 lần giá nhà chung cư tại TP HCM và gấp khoảng 8 - 10 lần tiền xây nhà ở nông thôn khác.
 
Trả lời báo chí, Thầy hiệu trưởng Võ Văn Vinh cho biết nhà vệ sinh là công trình do Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ra chủ trương quy mô, thiết kế, lập dự toán, gọi nhà thầu thi công và làm chủ đầu tư, nhà trường chỉ được “chìa khóa trao tay”, theo dõi và nhận bàn giao, sử dụng.
 
Vì là công trình của sở nên “Họ cho cái nào thì nhờ cái đó chứ nhà trường đâu được đòi hỏi. Nghe nói giá trị đầu tư công trình trên 600 triệu đồng nằm trong chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường". Thầy Vinh nói.
 
Như vậy là đã rõ. Nhà trường chỉ là nơi “được cho” nên “cho” sao thì “được nhận” vậy, chả biết giá cả bao nhiêu mà cũng chẳng được biết chất lượng thế nào. Chính cái cơ chế xin – cho đó mà nhà trường dù có biết cũng không dám nói bởi “ngậm miệng ăn tiền”, im đi thì dẫu xấu đẹp cũng còn có cái mà dùng. Nói ra, chắc chắn là năm sau sẽ… đợi đấy!
 
Không biết ở đây có cái gọi là “hoa hồng” không nhỉ? Nếu có thì theo các bạn, một công trình trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng bị “đội giá’ lên gần 600 triệu đồng, cái giá của bông “hoa hồng” là bao nhiêu, 10 – 20% hay 50 – 60% nhỉ?

 

 
Bùi Hoàng Tám

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!