Những kẻ bỗng dưng chỉn chu

(Dân trí) - Chủ cửa hàng đặc sản nổi tiếng của thành phố nọ sốc, khi nhận được cú điện thoại của trưởng phòng một cơ quan gọi tới báo hủy bữa tiệc đặt chiều nay.

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 
(Minh họa: Hồng Anh)
 
Không sốc sao được khi các nguyên liệu đã được nhân viên nhà hàng chuẩn bị xong xuôi cho năm người ăn, một tiếng nữa bắt đầu chế biến thành các món cho khách. Cả rượu ngoại, thức ăn và tiền boa cho các nữ tiếp viên xinh đẹp, tính ra họ khi đứng dậy, phải thanh toán cho nhà hàng trên dưới mười triệu đồng.

 

Nhưng chủ nhà hàng đâu dám to tiếng trách vì đây là khách quen, lại là khách sộp, nhiều năm nay cứ đều đều hàng tháng, vào dịp hạ tuần lại đến ăn một lần. Ông chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi vì sao.

- Bữa tiệc bất thành vì cả bốn đồng nghiệp của tôi đều đồng loạt thoái thác không đến. – Vị trưởng phòng, cũng là  người chủ trì bữa tiệc, trả lời.

- Chẳng hay nhà hàng chúng tôi phục vụ có điều gì thất thố, làm phật ý họ?

 

- Không phải thế đâu. Ông an tâm đi, vì mọi lần ăn chơi xong về, các cậu ấy đều tấm tắc khen nhà hàng phục vụ chu đáo. Còn hôm nay sở dĩ các cậu ấy không đến chỉ vì có lý do đặc biệt. Khi tôi báo cho anh em trong phòng chiều nay đi, một cậu bảo luôn: “Tiếc, tiếc quá, chiều nay em đã có kế hoạch đi vấn an bà mẹ già đang ở với ông anh cả”.

 

Lạ, cả năm nay, hắn có bao giờ đoái hoài đến mẹ đâu mà bỗng hôm nay, chọn đúng thời điểm này lại nặng tình mẫu tử!? Một cậu khác bảo: “Còn em phải về nấu cơm giúp vợ”. Chậc chậc! Tay này từ xưa đến nay ai chả biết phó mặc mọi việc nhà cho vợ, sao hôm nay hắn lại nặng tình phu thê ghê!?

 

Một cậu nữa bảo: “Còn em cũng phải đón con ở trường về nhà.” Hê hê … cái thằng vô trách nhiệm nổi tiếng, ai hỏi hắn con ông năm nay học lớp mấy, đang học ở trường nào, hắn sẽ ghệt mặt ra, rồi bảo: “Không nhớ. Để tôi hỏi lại vợ tôi cái đã.” Thế mà hôm nay hắn bỗng dưng nặng tình phụ tử!?

 

Lại một cậu nữa tiếp lời: “Còn em cũng phải về đọc tranh thủ đọc nốt một số đơn từ dân gửi lên cơ quan để sớm trình lên cấp trên giải quyết.” Ối giời ơi! Cái thằng nổi tiếng lười biếng trong việc cơ quan, từ trước tới nay, dù văn bản để trên bàn hắn hàng đống, có bao giờ hắn thèm tranh thủ mang về nhà làm việc ngoài giờ hành chính cho xong đâu mà hôm nay lại dở chứng!

 

Nghe vậy, chủ nhà hàng ngạc nhiên:

- Lạ! lạ thật, sao bỗng dưng các vị ấy lại đồng loạt chỉn chu như vậy nhỉ?

- Cũng tại tôi cả thôi. – Trưởng phòng nhếch mép cười buồn, bảo:  “Chả là sáng, tại phòng làm việc cơ quan, tôi thông báo cho các cậu ấy rằng: “Chiều, chúng ta sẽ lại cùng tới nhà hàng để nhậu, nhưng do thủ trưởng cơ quan vừa quyết liệt cấm cán bộ công nhân viên trong đơn vị nhận phong bì tiền của dân đưa khi tiếp dân và kiểm tra chặt chẽ nếu ai không chấp hành, làm xấu hình ảnh công  chức nhà nước, sẽ bị kỷ luật, tái phạm sẽ bị đuổi việc. Chán! Không nhận phong bì thì không có tiền. Mà không có tiền thì không có nguồn để bỏ vào quỹ đen của phòng.

 

Tuy nhiên, giữ vững truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay là cứ cuối tháng toàn thể anh em trong phòng lại họp mặt đông đủ nhậu một bữa vui vẻ nên hôm nay chúng ta vẫn nêu cao quyết tâm tới nhà hàng, nhưng mỗi người phải góp hai triệu đồng thanh toán cho bữa ăn”. Nghe thấy tôi bảo lần này không có tiền chùa để ăn mà phải bỏ tiền túi ra, tất cả bọn hắn liền đua nhau bịa ra lý do như tôi đã kể với ông, để trốn tham dự bữa tiệc. Thôi thì ông thông cảm. Khi nào có nguồn tiền chùa để ăn, chúng tôi hứa sẽ lại tới nhà hàng ông và chỉ tới nhà hàng của ông thôi để nhậu. Được chưa? Hi hi hi …

 

Nguyễn Đoàn

 

 

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!