“Miếng ăn quá khẩu…” và đãi đọa nhau kiểu này, xấu hổ chết!

(Dân trí) - Thôi thì cách gì thì cách, đừng để tình trạng cán bộ, quan chức đãi đọa nhau đến mức người chiêu đãi thì khổ sở vì phải đi xin xỏ, người được đãi thì ngại mặt vì bị đưa lên báo, dân cười chết, các bạn nhỉ?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Có một tời trình đọc mà rơi nước mắt vừa khóc, vừa cười. Đó là tờ trình "xin hỗ trợ bổ sung" kinh phí tiếp khách của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương do ông Chủ nhiệm Bùi Hữu Uyển kí, có đoạn:

"Thời gian vừa qua, do đột xuất có nhiều tỉnh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương (như: Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và một số vụ của Ủy ban kiểm tra trung ương…) mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải chi phí, nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí đón tiếp, hiện nay Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu (ba trăm mười triệu) mà không có nguồn để chi trả.

Để có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kính đề nghị Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xem xét, hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí giúp UBKT hoàn thành nhiệm vụ".

Nói là khóc bởi đây là việc “độc nhất vô nhị” trong lịch sử tờ trình Việt Nam có nội dung thẳng thắn và… thê thảm qua lời than vãn của “khổ chủ”, rằng “mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải chi phí, nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí đón tiếp, hiện nay Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu (ba trăm mười triệu) mà không có nguồn để chi trả”.

Khóc bởi sự thành thật của “khổ chủ” vì mấy ai dám nói thẳng, nói thật như thế này về một “tệ nạn” rất chi… khó nói. Có lẽ không phải vô cớ mà người Nga có câu, đại để “Cá và khách giống nhau ở chỗ, sau ba ngày đều… có mùi”.

Song, không khỏi bật cười vì thứ nhất, cái khoản tiền 310 triệu đồng tuy rất lớn nhưng cũng… rất nhỏ. Nó có thể bằng mấy cái gia tài của người nghèo nhưng cũng chỉ “sêm sêm” một hai bữa nhậu của đại gia mời quan chức. Thế mà đích thân ông Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh ủy phải làm “sớ” để “xin” thì… vui thật.

Thứ hai là không khỏi bật cười bởi tờ trình chỉ đích danh các khách “đến thăm, trao đổi kinh nghiệm” gồm: Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và một số vụ của Ủy ban kiểm tra trung ương…” đã làm “thâm thủng” ngân sách chứ không hề chung chung, né tránh.

Cái việc nói thẳng thế này có lẽ hơi… “bỉ mặt” nhau bởi người xưa có câu “Khách ba chúa nhà bẩy”. Vả lại, cũng lời người xưa “Miếng ăn quá khẩu thành tàn”. Vụ việc ở đây chẳng khác gì khách đến nhà, gia chủ “cơm gà, cá gỏi” để rồi hôm sau ra ngõ bô bô nói rằng vì đãi khách nên giờ nhà hết gạo, vợ con đói, phải đi xin tài trợ…

Vì thế hay là các địa phương trên, nếu đã “trót” rồi thì xin số tài khoản lẳng lặng ra ngân hàng mà hoàn trả cho người ta. Người xưa còn có câu “Miếng ăn là miếng…”.

Song, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, có lẽ Bộ Tài chính nên qui định cụ thể. Ví như đối với những tỉnh quanh Hà Nội thì hạn chế hoặc không thanh toán các khoản ăn uống, ngủ nghỉ bởi giờ đây, giao thông không còn khó khăn như trước nữa. Ví như như từ Hà Nội đến Hải Dương, đường cao tốc đi chưa đầy một giờ đồng hồ sao phải ở qua đêm nhỉ? Rồi Thái Bình – Hải Dương, cách nhau có một con sông Luộc…

Thôi thì cách gì thì cách, đừng để tình trạng cán bộ, quan chức đãi đọa nhau đến mức người chiêu đãi thì khổ sở vì phải đi xin xỏ, người được đãi thì ngại mặt vì bị đưa lên báo, dân cười chết, các bạn nhỉ?

Bùi Hoàng Tám