Lòi mặt quan tham

(Dân trí) - Ngông như 2 vị quan chức ở Sóc Trăng thì công tử Bạc Liêu xưa cũng “ngả mũ”. 5 tỷ đồng cho mỗi ván cờ đồng nghĩa những dự án bị “rút… sạch ruột”, số tiền đủ xây hàng trăm căn nhà tình nghĩa, cứu được hàng trăm số phận mắc bệnh hiểm nghèo…

Lòi mặt quan tham - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Đôi giày 200 triệu của người mẫu X, cái áo trị giá 1 tỷ của người đẹp Y chắc chắn không thể sốc bằng số tiền mà ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng đánh cờ ăn tiền với ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3: mỗi ván 5 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền thua cờ của ông Sáu Lèo lên đến 22 tỷ đồng. Câu chuyện “thật như bịa” những ngày qua làm không ít người giật mình và dấy lên những băn khoăn: Tiền của các vị này ở đâu ra mà nhiều thế.

Ông Sáu Lèo chỉ là quan chức của một sở giao thông, còn ông Tân là giám đốc một trung tâm đào tạo lái xe, nhưng có trong tay tiền tỷ để “chơi ngông” tưởng như là lạ. Chỉ khi báo chí bắt đầu lật lại hồ sơ làm giàu và con đường thăng quan tiến chức của hai ông Lèo, Tân thì những điều không có gì lạ của những quan tham biến chất được phát hiện dễ dàng (nhưng lại thật sự quá khó để tìm thấy chúng trong các báo cáo phòng chống tham nhũng hàng năm).
 
Ông Lèo có một công ty gia đình chuyên cung cấp cống, gờ bó vỉa hè… cho các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Với vai trò của một phó giám đốc sở giao thông, việc để cho công ty gia đình của mình trúng thầu dễ như trở bàn tay. Ông Lèo cũng là tay chuyên săn lùng đất đai, đón đầu các dự án xây dựng, sở hữu nhiều BĐS của các dự án để sau đó lãnh tiền đền bù hoặc bán hưởng lợi. Chuyện ông Lèo vừa đá bóng, vừa thổi còi cứ như chuyện con voi chui qua lỗ kim, nhưng phải chăng không ai biết. Nếu không ai biết thì hoặc là con voi quá nhỏ, hoặc là cái lỗ kim quá to?!

Ông Tân thì cũng không kém cạnh khi sở hữu nhiều nhà hàng, quán nhậu ở thành phố Sóc Trăng, lại kiêm cả chủ lò giết mổ gia súc lớn trên địa bàn. Đặc biệt hơn, cả ông Lèo lẫn ông Tân là học sinh bổ túc văn hóa công nông Sóc Trăng, chỉ học đến lớp 9, nhưng được đề bạt vào những chức vụ chủ chốt, quan trọng ở tỉnh. Con đường thăng quan tiến chức của hai ông có thể là kết quả của câu thành ngữ: “Có tiền mua tiên cũng được”.

Mọi việc sẽ khó mà phát hiện nếu như ông Lèo không đứng ra “dàn cảnh” cá độ đánh cờ ăn tiền với ông Tân để cơ quan chức năng bắt, khi ông không còn khả năng trả nợ và bị ông Tân thuê xã hội đen dọa giết. Nếu không ôm nợ 22 tỷ, đồng, có nghĩa là đã và sẽ còn hàng trăm, hàng nghìn dự án, công trình xây dựng trên địa bàn bị thất thoát tiền của bởi ông Sáu Lèo. Nếu không bị ông Lèo “tố cáo”, hàng trăm, hàng nghìn biển kiểm định chất lượng đến bằng lài xe dỏm đã và tiếp tục được ông Tân “sản xuất” tràn lan trên địa bàn.

Câu chuyện của ông Lèo, Tân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có lẽ cũng chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Một mình ông Lèo, ông Tân không thể một tay che cả bầu trời.

Vụ lật xe lòi mặt lâm tặc khoác áo kiểm lâm. Vụ đánh bạc lòi mặt quan chức coi tiền như cỏ rác. Và sẽ còn bao nhiêu vụ “cháy nhà” để lòi ra những “con chuột”?!

Thế Nam