Lời của “người mới” trên Chuyện 26

(Dân trí) - Hành trình của Dantri.com.vn là cuộc chạy tiếp sức, không ngừng nghỉ và ngọn đuốc Chuyện 26 từ tay Joe, một chàng trai chưa một lần lấy vợ được chuyển đến Brian, hiện đang cộng tác tại DTiNews (báo tiếng Anh của Dân trí)...

LTS: Đã gần 1 năm nay, bạn đọc Dantri.com.vn đã khá quen thuộc với chuyên mục Chuyện 26 - Mỗi tuần 2 chuyện vào các ngày Thứ hai và Thứ sáu. Đó là những câu chuyện của Joe, một chàng trai trẻ trung, chưa vợ, công dân của đất nước hình lá phong - Canada. Qua cái nhìn đầy ngộ nghĩnh, Joe -  anh chàng có đôi mắt vàng nhạt và khuôn mặt bầu bĩnh đã “lôi kéo” bạn đọc cùng anh trở thành “du dân quốc tế lang thang giữa đời bao la- Joe”. Thế nhưng mùa xuân này, “Mải vui bầu rượu túi nem”, anh đã có quyết định khá đột ngột: Tạm biệt Chuyện 26 trên dantri.com.vn với lý do cũng rất Joe: Chép lại... chuyện cũ.

 

Joe dự định sẽ chỉnh sửa một số bài đã viết trên Chuyện 26 và một số báo khác để in thành sách. Đây là lý do rất chính đáng, “đúng người - đúng tội” nên dù nhiều lưu luyến, chúng ta đành chia tay anh với niềm hi vọng đến một ngày nào đó, “nếu tiếp tục với nhau thì chúng ta đã vượt qua lần chia tay thứ nhất, tình yêu càng bền vững hơn” như lời giã bạn của Joe. Xin cám ơn Joe và hi vọng ngày tái hồi Kim Trọng sẽ không quá xa.

 

Hành trình của Dantri.com.vn là cuộc chạy tiếp sức, không ngừng nghỉ và ngọn đuốc Chuyện 26 từ tay Joe, một chàng trai chưa một lần lấy vợ được chuyển đến Brian, hiện đang cộng tác tại DTiNews (báo Tiếng Anh của Dân trí)…. Đó là một chàng trai thề suốt đời... không lấy vợ. 33 tuổi, đang tự học tiếng Việt, đã ở Việt Nam khoảng gần 3 năm. Vì rất đẹp giai nên chàng trai Hoa Kỳ đi đâu cũng gặp câu hỏi: Có vợ chưa ? Có thích con gái Việt Nam không?  Và câu trả lời bao giờ cũng là "rất thích" nhưng "thà chết còn hơn... lấy vợ" để rồi luôn dằn vặt: "Liệu tôi có ích kỷ quá không".

 

Cùng "chia lửa" với chàng trai trẻ Brian giàu chất lãng du là lão già khú đế Bùi Hoàng Tám, một người hơn 50 tuổi mới duy nhất một lần sang "nhà hàng xóm" Thái Lan và không biết dù chỉ một nửa chữ Tây. Anh đã từng hơn một lần thú nhận mình "thua con bò của làng vì con bò còn biết "vặt" là rẽ trái, "riệt" là rẽ phải và "họ" là đứng lại nhưng lại luôn tự hào ràng chưa một lần viết sai tiếng Việt.

 

Hi vọng cặp "một già, một trẻ - một Ta, một Tây - một đi khắp đó đây, một quẩn quanh... xó bếp" này đảm đương được công việc nặng nề của người tiền nhiệm Joe và không phụ lòng bạn đọc.
 
Chuyện 26 không chỉ có Joe, "người mới" là Brian, Bùi Hoàng Tám mà còn rất mong có nhiều blogger hơn nữa để câu chuyện thứ 2 và thứ 6 hàng tuần thêm đặc sắc, sôi động.
 
 

***

 

Để mở đầu cho cuộc tiếp lửa mới, xin giới thiệu bài viết mới nhất của Brian:

 

 
Tên tôi là Brian Webb. Tôi 33 tuổi, đến từ California, Mỹ. Tiếng Việt của tôi không tốt lắm. Điều này hơi xấu hổ vì tôi đã ở Việt Nam được tổng cộng khoảng 3 năm. Có thể là hơn. Nhưng vốn tiếng Việt của tôi đủ để trả lời 3 câu hỏi mà bất cứ ai cũng hỏi tôi lần đầu gặp gỡ:

Anh từ đâu tới? (Bạn đã biết)

Anh bao nhiêu tuổi? (Bạn đã biết)

Anh cưới vợ chưa?

Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là "Không". Tôi không cưới vợ. Tôi có thể trả lời câu hỏi này bằng tiếng Việt, rất dễ. Nhưng từ "chưa" khiến tôi gặp nhiều khó khăn, không phải vì cách phát âm, mà vì nó dẫn tới những câu hỏi bất tận khác.

"Tại sao chưa?"

"Bao giờ anh sẽ lấy vợ?"

"Anh có thấy các cô gái Việt Nam đáng yêu không?"

Tôi cảm thấy tôi không thể nói ra sự thật... Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ lấy vợ.

Thực ra, tôi không phải là thầy bói, và tôi không thể tiên đoán trước tương lai. Vì thế, "không bao giờ nói không bao giờ", nhưng tôi không có ý định cưới vợ. Không bao giờ.

Hôm nay, tôi vào một quán ăn để viết bài về món bún cá (món tôi đã rất ghét, nhưng tôi sẽ kể về chuyện đó sau). Trong khi tôi bước ra cửa sau bữa ăn, chủ quán hỏi tôi 3 câu hỏi "cơ bản". Bạn đã biết các câu trả lời. Nhưng khi tới câu "Không, tôi không lấy vợ", thì ông ấy nhất quyết không để tôi đi. Ông ấy bắt đầu kể với tôi rằng các cô gái Việt Nam đẹp như thế nào, và họ rất "thích hợp" để làm vợ ra sao...

Các bạn tôi đã rời khỏi quán, nhưng ông chủ ép tôi phải ở lại. Ông ấy chạy ra ngoài và kéo tay một cô gái trẻ vào quán. Tôi đã nói tuổi của mình với ông ấy. Còn cô này khoảng 17 tuổi.

Đừng hiểu nhầm tôi, cô ấy rất xinh xắn. Rất xinh xắn. Tôi cũng không có ý nói ông ấy định "gán ghép" cô cho tôi. Tất nhiên là không. Mà cho dù tôi có cầu hôn cô ngay tại chỗ, thì chắc cô ấy cũng không đồng ý (nhìn nét mặt cô, tôi đoán cô sẽ từ chối). Và cho dù cô ấy có nói "Đồng ý", thì hẳn cha mẹ cô cũng sẽ nhìn tôi một cái và thay mặt cô từ chối tôi.

Tiếp tục nhé, cô ấy rất đẹp. Rất, rất đẹp. Đẹp tới mức tôi muốn hôn cô ngay. Tất nhiên điều đó đã không xảy ra, vì một số lý do hiển nhiên và một số lý do cá nhân khác. Nhưng dù sao, tôi cũng đã nghĩ tới việc đó...

Nhưng rồi tâm trí tôi "tua nhanh" tới tương lai: HÔN NHÂN. Trẻ con đánh thức tôi dậy giữa đêm. Con cái đòi hỏi giày dép và tất tai và sữa và quần áo. Vợ tôi la hét tôi vì tôi không kiếm đủ tiền, hoặc vì tôi không về nhà sớm...

Tôi có ích kỷ quá không nhỉ?

Tôi rất thích trẻ con, đặc biệt là ở Việt Nam. Ở Mỹ, trẻ con quá được nuông chiều. Ở đó, tôi từng thấy những đứa trẻ 9 tuổi dùng những chiếc điện thoại đắt hơn mức tôi có thể mua nổi. Thậm chí có lẽ chúng sẽ không bao giờ thèm bắt tay tôi. Trẻ con ở Mỹ được nuông chiều và bảo vệ quá mức.

Trẻ con ở Việt Nam thật đáng yêu và sốt sắng. Chúng rất biết quan tâm và cũng rất hay tò mò. Các gia đình ở đây thật gần gũi và, ít nhất theo quan sát của tôi, tràn đầy tình thương.

Tuần trước hàng xóm của tôi để cho tôi bế em bé sơ sinh của cô ấy. Tôi rất vui được bế và việc đó khiến tôi mỉm cười. Nhưng tôi cũng rất vui khi được đưa em bé lại cho cô.

Trong đời tôi, tôi muốn được tự chăm sóc bản thân, và chăm sóc mẹ tôi. Khi tôi qua đời, nếu còn lại cái gì, tôi sẽ gửi vào một quỹ nào đó có nhiệm vụ cứu giúp con cái của những người khác, hoặc cứu giúp lũ khỉ.

Có thể tôi quá ích kỷ.
 
Brian
(U.M dịch)