Không vì thu hút du lịch mà làm lơ cho mại dâm

(Dân trí) - Một vấn đề được đưa ra bàn luận sôi nổi tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm (giai đoạn 2011 – 2015) là có nên quy hoạch các hoạt động dịch vụ nhạy cảm thành khu riêng để dễ quản lý, đảm bảo chế độ cho người lao động và không để xảy ra mất trật tự xã hội.

 

Không vì thu hút du lịch mà làm lơ cho mại dâm - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Quan điểm này đã được nêu ra nhiều lần, trên cơ sở cho rằng không chống mại dâm được mà hãy xem đó là một nghề, như các nước đang làm. Thậm chí, như thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, nhiều nơi có tư tưởng nếu chống mại dâm quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch, cho nên không quan tâm đến công tác phòng, chống.

Nếu vì mục đích thu hút du khách mà buông lỏng công tác phòng, chống mại dâm là rất nguy hiểm, vì kéo theo hoạt động mại dâm là nhiều tệ nạn khác như bảo kê, ma cô dắt gái và gây mất trật tự xã hội, chưa kể ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Việt Nam không như các nước khác, có đặc thù văn hóa riêng, lấy mại dâm làm sản phảm du lịch là đi ngược lại với truyền thống văn hóa. Ít nhất là trong thời điểm hiện nay.

Về quy hoạch khu kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thật khó để đánh giá hiệu quả của nó, bởi vì không có gì để bảo đảm khi có khu quy hoạch dịch vụ này thì sẽ không có hoạt động mại dâm tự phát, “trôi nổi” mất kiểm soát ở các khu vực khác. Đơn giản là vì nhiều người hành nghề mại dâm, nhưng không muốn cộng đồng biết danh tính của mình, họ còn phải giữ “một phương để lấy chồng”. Ngoài ra, hoạt động tự do không phải đóng thuế, không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng, sẽ là khả năng chọn lựa cao của người kinh doanh mại dâm. Cho nên, khi đặt ra một mô hình quản lý, cần cân nhắc hiệu quả của nó.

Mặt khác, hoạt động mại dâm hiện nay không đơn giản theo hình thức có “cái chợ” để cho người bán và người mua gặp nhau mà rất đa dạng. Gái gọi cao cấp có đường dây hoạt động riêng, không cần khu quy hoạch, “sex tour” không cần “cái chợ” mua bán dâm cổ điển.

Thời đại Internet, người ta có nhiều cách để trao đổi thông tin mua bán, mở ra các dịch vụ tư vấn tình cảm, thuê “người yêu”, thuê “thư ký”, những dịch vụ này không cần khu quy hoạch của nhà nước. Và tất nhiên, không người mẫu, diễn viên (hoạt động mại dâm) nào muốn vào khu quy hoạch để tự bêu tên của mình. Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Phòng, chống Tệ nạn xã hội TPHCM thừa nhận: “Phần lớn đối tượng chào hàng, môi giới mại dâm qua mạng Internet, điện thoại di động là người mẫu, sinh viên đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng”.

Chắc chắn không thể dẹp triệt để hoạt động mại dâm, nhưng có thể hạn chế được để tệ nạn này không lan tràn gây nhiều hệ lụy khác cho xã hội, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của đất nước. Khi chưa có mô hình quản lý hoạt động mại dâm tối ưu thì trước mắt các địa phương phải có quyết tâm và biện pháp phòng, chống tích cực. Nhà nước bỏ ra 629 tỷ đồng nuôi đội ngũ 20.624 người làm công tác phòng, chống mại dâm 5 năm qua nhưng kết quả là mại dâm vẫn “phát triển”.

Nếu còn buông lỏng, thậm chí bảo kê cho mại dâm thì chỉ phí tiền của nhà nước.

Lê Chân Nhân