Khối bác đang “CA MƠ… RUN!”
(Dân trí) - Xin nói luôn, “bác” ở đây là chỉ những ai thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng chưa bị phát giác, kể cả đương chức lẫn về hưu, đã hoặc đang ở bất cứ vị trí nào.
Có lẽ chưa bao giờ công tác phòng chống tham nhũng lại quyết liệt, hiệu quả như hiện nay và cũng chưa bao giờ báo chí tham gia và được tham gia vào công cuộc này mạnh mẽ, tích cực như lúc này.
Trên các trang báo, luôn xuất hiện những vụ việc khi nhỏ, khi to và mỗi khi như vậy, luôn nhận được sự quan tâm của quần chúng nhân dân cùng những phản hồi tích cực của cơ quan công quyền.
Khi tiếp xúc với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát: “Từ tháng 6 đến nay các bác, các đồng chí thấy xử lý kỷ luật thế có nghiêm không? Mất 5, 6 ông ủy viên T.Ư, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh. Mất cả đại biểu Quốc hội trong mấy tháng. Các thứ trưởng cũng bị cách chức, cảnh cáo. Nghỉ hưu rồi cũng vẫn bị kỷ luật. Như vừa rồi, lớn nhất các đồng chí, đồng bào quan tâm là ông Đinh La Thăng đã bị cho thôi Ủy viên Bộ Chính trị”.
Chính vì sự nghiêm khắc, có lẽ không ít người trong số họ (các quan tham) đang run, rất run bởi biết đâu một ngày nào đó, tên tuổi của mình bị xuất hiện trên mặt báo.
Không run sao được đối với những ai có khối tài sản dù là của nổi hay của chìm đang cất giấu ở đâu đó bỗng một ngày bị phát giác?
Đối với các vị đã “hạ cánh” cũng khó có thể “an toàn” ăn ngon, ngủ yên vì biết đâu từ một mắt xích nào đó như cái số biển xanh của Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn, lại đưa mình đến chỗ thân bại, danh liệt và thậm chí có thể là tù tội.
Tiền nhiều nhưng chẳng dám ăn tiêu hoặc có ăn, có tiêu thì cũng lén lén, lút lút như người ăn vụng, ăn trộm.
Song, “nguy” nhất hiện nay là những bác có biệt thự khủng bởi vàng có thể chôn giấu, tiền có thể gửi ngân hàng chứ cái nhà thì như quả núi, lù lù đập vào mắt người ta, khó mà giấu nổi.
Tuy sống trong căn nhà to rộng, đầy đủ tiện nghi mà chẳng khác gì sống trong cái… bẫy chuột, tai họa có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì sự phát giác của quần chúng nhân dân và báo chí thì có gì khủng khiếp hơn?
Ơ! Thế nhưng đây có thể lại là dịp làm ăn cho một số người nào đó biết nắm bắt thời cơ, ví như thành lập công ty chuyên… làm xấu biệt phủ chẳng hạn.
Nhà to sửa thành nhà nhỏ, nhà cao biến thành nhà thấp, nhà đẹp làm cho xấu đi. Với những ngôi biệt thự thì chia năm, sẻ bảy tách hộ, tách khẩu. Thậm chí, biến những ngôi nhà đồ sộ thành nhà siêu mỏng, nhà vuông vức thành siêu méo. Biến các tường rào dài dằng dặc thành những khúc uốn lượn quanh co, lồi ra thụt vào khúc khuỷu.
Rồi rêu hóa các bức tường, thu hẹp các lối đi, cày xới những mặt đường, vặt trụi lá cành cây cảnh tiền tỉ… Thậm chí giấu bớt và làm tầm thường hóa các đồ vật sang trọng, đắt tiền và thực hiện chế độ “bế quan, tỏa cảng” hạn chế anh em, bè bạn, khách khứa đến thăm…
Ơ, mà thế thì khổ nhỉ? Ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, ở thì như trong bẫy chuột, sống thì cô quả, cô độc nhìn ai cũng như gián điệp đến dò la tài sản nhà mình… Vậy giàu có làm gì nhỉ?
Nhớ ngày nào mới xử lý kỉ luật một số cán bộ đã nghỉ hưu, có ý kiến cho rằng đây là việc làm không cần thiết vì họ đã về rồi, không còn đương chức, đương quyền nữa thì có kỉ luật cũng như không. Song, nhìn sâu xa thì mới thấy vô cùng hữu hiệu bởi tính răn đe nghiêm khắc của việc này. Hạ cánh không có nghĩa là an toàn, nhé.
Trở lại với những khái quát của Tổng Bí thư, xin một lần nữa khẳng định chưa bao giờ công cuộc phòng chống tham nhũng lại hiệu quả như bây giờ. Song, nhân dân vẫn chờ đợi Đảng, Nhà nước có nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn bởi tham nhũng không dễ gì biến mất mà sẽ nhanh chóng thích nghi, biến hóa ngày một tinh vi hơn, đa dạng hơn.
Đặc biệt là trong những ngày này, nhân dân cả nước đang chờ đợi kết quả của thanh tra Chính phủ từ Yên Bái. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Sỹ Quý vừa cho biết khu dinh thự được xây dựng từ tiền vay ngân hàng 20 tỷ đồng, mượn của nhiều bạn bè và “kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề”.
Kinh! Chỉ riêng khoản trả lãi ngân hàng 20 tỉ đồng này đã lên tới cả trăm triệu đồng/tháng. Kinh khủng vì giàu, vì lắm tiền, nhiều của.
Nhưng nói gì thì nói chứ một tỉnh thuộc hàng nghèo nhất nước, mới đây còn xin gạo về cứu đói cho dân mà quan chức giàu “nứt đố, đổ vách” thì có cái gì đấy chua xót.
Tóm lại, việc thanh tra công bằng, xử lý minh bạch, nghiêm khắc không chỉ lấy lại niềm tin cho nhân dân mà còn là sự răn đe mạnh mẽ đối với những ai “ngấp nghé” bến bờ tham nhũng, thoái hóa.
Hãy để cho những phần tử thoái hóa, biến chất tham ô, tham nhũng đã và tiếp tục “sống trong sợ hãi”.
Bùi Hoàng Tám