Chẳng lẽ bà giám đốc vô can?

(Dân trí) - Hành hạ trẻ em đã là một tội ác thì hành hạ trẻ em tàn tật, ốm đau. HIV… là tội ác lớn. Thế nên có một câu hỏi đau đáu khôn nguôi, đó là làm sao lại có những người dã man, độc ác đến thế? Và chả lẽ vị giám đốc trung tâm nói những điều “lay động” trên lại vô can?...

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Một vụ hành hạ tàn nhẫn trẻ HIV tại khoa Măng non, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (số 30/3, đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) vào đầu năm 2015 đang gây phẫn nộ dư luận.

Vị Giám đốc Trung tâm sau khi xem video đã “tái mặt”, “lặng người” trước hành động đánh đập dã man của các cô bảo mẫu, “ngậm ngùi” thốt lên: “Là một người mẹ có con nhỏ và cũng là người đứng đầu trung tâm, tôi thực sự đau đớn trước những hành động này của các bảo mẫu”.

Qua hình ảnh được ghi lại, trong giờ ăn của nhiều ngày khác nhau, các bé thường xuyên bị bảo mẫu đánh đập tàn nhẫn.

Trẻ ăn chậm, vừa ăn vừa khóc, đùa nghịch trong lúc ăn và cả những trẻ không có tội tình gì cũng bị bảo mẫu dùng tay đánh bôm bốp vào đầu, mặt, đạp vào người, cầm dép đánh thẳng tay vào chân… Dù các bé khóc lóc, van xin nhưng các bảo mẫu này vẫn không nương tay và hành động này đã diễn ra không chỉ một hai ngày mà nhiều ngày.

Thế nhưng khi làm bản tường trình, các “mẹ hiền” này còn thiếu thành khẩn, cho rằng mình chỉ “dọa nạt” các em. Đáng buồn hơn, trong số những người hành hạ các em một cách tàn độc này lại có người từng là trẻ mồ côi được nhà nước nuôi dưỡng. “Những tưởng họ sẽ yêu thương các bé bằng chính sự đồng cảm, chia sẻ và tình cảm của người mẹ, nhưng không ngờ…”, bà Giám đốc Nguyễn Thị Kim Tiên “hồn nhiên” nói.

Nhìn hình ảnh những em bé ngây thơ, trong trắng, là nạn nhân của người lớn bị hành hạ khó có thể cầm được nước mắt. Các em, những thiên thần nhỏ bé sinh ra đã chịu sự bất hạnh đến tột cùng, đó là cái chết luôn túc trực ngay trước mắt và có thể đến với các em bất cứ lúc nào.

Vì thế, đáng lẽ các em phải được yêu thương, chiều chuộng bởi mỗi ngày được sống trên thế gian này đối với các em là vô cùng quý giá. Thế nhưng những “mẹ hiền” ác độc này đã không làm cho các em hạnh phúc mà còn đang tâm giáng tiếp sự bất hạnh xuống đầu các em.

Tất nhiên, hành động của họ rồi đây sẽ được làm sáng tỏ và nếu xác định đúng, chắc chắn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Tại Điều 53- Luật chăm sóc và Bảo vệ trẻ em: “Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không bị phân biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em”.

Còn tại Điều điều 110 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật, hoặc phạm tội với nhiều người thì phạt tù từ 1 năm đến 3 năm”.

Nếu nhìn từ góc độ pháp luật, hành động của các “mẹ hiền” đã có đầy đủ các tình tiết tăng nặng như là “trẻ em”, với “nhiều người”, thậm chí là “người tàn tật” vì các em đang bị nhiễm HIV.

Hành hạ trẻ em đã là một tội ác thì hành hạ trẻ em tàn tật, ốm đau. HIV… là tội ác lớn. Thế nên có một câu hỏi đau đáu khôn nguôi, đó là làm sao lại có những người dã man, độc ác đến thế?

Và chả lẽ vị giám đốc trung tâm nói những điều “lay động” trên lại vô can khi sự việc xảy ra ở chính trung tâm do mình trực tiếp quản lý và không chỉ một hay hai lần?


Bùi Hoàng Tám


BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!