Bạo hành trẻ mầm non: Xin đừng cứ mãi “đau lòng”, “đáng tiếc”!
(Dân trí) - “Bảo mẫu cầm vỏ chai nhựa đánh tới tấp vào mặt, vào người trẻ, lấy chân đá, tay tát vào mặt, đánh vào đầu hay có thể dùng bất cứ thứ gì đánh trẻ… Đánh vì bất cứ lý do gì, tiện tay là đánh, trẻ chỉ cần khóc là bị bảo mẫu đánh. Khi đánh trẻ chỉ biết khóc lại càng bị đánh đau hơn… Ngồi chơi cũng bị hành hạ, ngồi ăn, làm bất cứ điều gì cũng bị đánh.”
Trái tim tôi thắt lại khi đọc những dòng tin này trên mặt báo. Tôi đã phải cố thật kiên nhẫn mới xem hết được video mà báo Tuổi trẻ đăng tải ngày 26/11 ghi nhận tình trạng các bảo mẫu đày đọa dã man các trẻ mầm non tại Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở Quận 12, TPHCM. Những sự đọa đày đẫm trong nước mắt.
Càng không thể lột tả được sự kinh hoàng và phẫn nộ của người chứng kiến khi kẻ ra tay tàn bạo nhất với các trẻ lại chính là người quản lý của cơ sở mầm non này.
Tôi tự hỏi, không hiểu các bé làm gì nên tội mà người ta có thể ra tay một cách độc ác, vô cảm như thế. Là một người mẹ, tôi hiểu trong quá trình nuôi nấng, dạy dỗ trẻ sẽ có những lúc trẻ nghịch quấy khiến người lớn không giữ được kiên nhẫn và bình tĩnh mà quát mắng các con. Nhưng đến mức đánh trẻ không vì một lý do gì, đánh cho hả dạ, thì chỉ có thể lý giải bằng “dã tâm” và sự “bất lương” mà thôi.
1.250.000 đồng/tháng là mức học phí không hề rẻ, cao hơn nhiều so với mức học phí ở các trường mầm non công lập, và đó cũng là sự nỗ lực, cố gắng của những người công nhân xa xứ dành ra để đảm bảo cho con cái điều kiện được chăm sóc khi vắng cha mẹ. Chính vì vậy, khi vụ việc vỡ lở ra, không ít phụ huynh bàng hoàng: “Tôi vẫn không ngờ bà ấy ác đến vậy, tôi vẫn đóng tiền tháng đầy đủ, gửi quà lễ lộc cho các cô mà sao đánh chúng đến vậy”.
Phát biểu trên báo chí, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 cho biết, lãnh đạo quận đã lập tức có chỉ đạo xử lý. Trước mắt, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh sẽ bị đình chỉ hoạt động, sau đó sẽ rút giấy phép hoạt động. Lãnh đạo Q.12 cũng đã chỉ đạo, chuyển vụ việc bạo hành, đày đọa trẻ em xảy ra tại cơ sở này sang cho cơ quan điều tra, xem xét điều tra và xử lý đúng theo pháp luật quy định.
Tôi tin rằng, bất cứ độc giả nào, kể cả những người chưa từng làm cha làm mẹ, khi chứng kiến sự việc kinh hoàng trên đều chung một nguyện vọng, một mong muốn là các quan chức năng sẽ làm cho ra nhẽ. Phải áp dụng những bản án thích đáng với kẻ thủ ác (trong trường hợp này, người viết đành phải sử dụng những từ ngữ nặng nề như vậy - không thể khác vì không thể tiếp nhận bất cứ lý do bào chữa vòng vo nào).
Có điều, cũng theo ông Khưu Mạnh Hùng, đây là cơ sở mầm non tư thục hoạt động có giấy phép hợp pháp. Và đặc biệt, cơ sở này vừa được các cơ quan chức năng của quận đến kiểm tra cách đây chưa lâu. Trước đó, cơ quan chức năng cũng có thông tin cơ sở này bạo hành trẻ, tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra lại không có bằng chứng cụ thể, nên chưa thể xử lý.
Như vậy, nếu không có sự vào cuộc của các phóng viên thì các cháu mầm non ở đây sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ? Thanh tra viên, các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ chịu trách nhiệm ra sao khi để xảy ra vụ việc này? Chẳng nhẽ chỉ đứng lên phát biểu “đau lòng”, rồi “rút kinh nghiệm” là xong?
Mầm non tư thục Mầm Xanh không phải là cơ sở đầu tiên để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ. Có thể mức độ khác nhau nhưng hầu như năm nào cũng có những vụ tương tự. Đây hầu hết là các cơ sở nhận trông coi trẻ cho bộ phận những phụ huynh là công nhân trên địa bàn, không có điều kiện về thời gian chăm sóc con em.
Nếu không có giải pháp căn cơ, hữu hiệu thì e rằng, chẳng mấy thời gian nữa, những người làm cha làm mẹ như chúng ta lại phải tiếp tục tiếp nhận thông tin về những trường hợp khác đọa đày thân thể, tinh thần trẻ em.
Không ít lần các cơ quan chức năng đề cập đến việc hỗ trợ đời sống người công nhân, hỗ trợ những người thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội, nhưng điều mà họ mong mỏi, chờ đợi là xây dựng một hệ thống nhà trẻ, trường mầm non an toàn thì chưa thấy. Thử hỏi, làm sao họ có thể yên tâm làm việc khi đến cả một ngôi trường đã được cấp phép và được thanh, kiểm tra thường xuyên mà vẫn xảy ra đánh đập, bạo hành con cái mình?
Xin đừng chờ đến khi việc đã rồi mới rút kinh nghiệm, bởi sẽ có tội lắm với tương lai!
Xin đừng cứ mãi “đau lòng”, “đáng tiếc”!
Bích Diệp