Bài thơ từ giã mùa thu của nữ thi sĩ tài năng, bạc mệnh

(Dân trí) - Hà Nội bước vào mùa đông lạnh giá. Những cơn gió bấc từ sông Hồng trườn qua các dãy phố thổi heo hút. Chợt da diết nhớ mùa thu Hà Nội “Cuối trời mây trắng bay – Mùa thu đi cùng lá”. Đọc thơ, càng thương nhớ Xuân Quỳnh, một tài năng bạc mệnh, nữ thi sĩ hàng đầu của Việt Nam thế kỉ XX

 


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Thơ tình cuối mùa thu

 

Cuối trời mây trắng bay

Lá vàng thưa thớt quá

Phải chăng lá về rừng

Mùa thu đi cùng lá

 

Mùa thu ra biển cả

Theo dòng nước mênh mang

Mùa thu vào hoa cúc

Chỉ còn anh và em

 

Chỉ còn anh và em

Là của mùa thu cũ

Chợt làn gió heo may

Thổi về xao động cả

 

Lối đi quen bỗng lạ

Cỏ lật theo chiều mây

Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay

 

Tình ta như hàng cây

Đã bao mùa gió bão

Tình ta như dòng sông

Đã yên ngày thác lũ.

 

Thời gian như là gió

Mùa đi cùng tháng năm

Tuổi theo mùa đi mãi

Chỉ còn anh và em

 

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại…

- Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may.

 

                         Xuân Quỳnh

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận.