Anh nông dân nuôi cò và câu hỏi không dễ trả lời…!
(Dân trí) - Câu hỏi đặt ra là chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là kẻ “gieo trồng” cho người khác “gặt hái”? Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi chỉ là anh chàng nông dân trong câu ca dao cổ: “Công anh xúc tép nuôi cò – Đến khi cò lớn cò giò lên cây”?
Chuyện du học sinh đi học nước ngoài rồi không về nước lao động và cống hiến không phải là chuyện lạ, mà thậm chí, như một điều.. tất yếu. Bằng chứng là có đến 12/13 quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sau khi được học bổng du học đã… “bóng chim, tăm cá” nơi xứ người.
Đã không ít ý kiến chê trách các em nào là thiếu trách nhiệm với quê hương, đất nước. Thậm chí không ít người còn nặng lời qui kết, coi như một sự “phản bội”.
Thế nhưng nhìn ở góc độ bao dung hơn, vị tha hơn, có thể thấy phần nào… thể tất.
Thứ nhất, chuyện đãi ngộ (lương cao) không thể nói là không hấp dẫn. Một chỗ làm lương (tất nhiên là lương thiện và hợp pháp) 2-3.000 USD hoàn toàn “mê hoặc” hơn một chỗ làm 2-300 USD. Đó là sự thật và dù có “đạo đức” đến đâu thì cũng khó có thể có cách nhìn nhận khác.
Trong khi đó, việc một sinh viên mới ra trường làm việc ở nước ngoài có mức lương 2-3000 USD không hiếm nhưng mức lương 2-300 USD ở Việt Nam thì hầu như là điều không tưởng, nhất là với cách tính lương thang bảng như hiện nay.
Thứ hai là môi trường làm việc.
Có lẽ không ai trong chúng ta không biết rằng cuộc cạnh tranh ở môi trường nước ngoài (ngay cả các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam) rất khốc liệt nhưng chỉ khốc liệt ở một khâu duy nhất, đó là chất lượng công việc. Nếu làm việc hiệu quả, anh sẽ được đánh giá tốt, lương trả cao và ngược lại.
Trong khi ở Việt Nam, nhiều khi chất lượng công việc chỉ là “chất phụ gia”. Cái quan trọng, cái quyết định lại hoàn toàn có thể đến từ sự yêu quí, bằng lòng hay các mối quan hệ và cả “tiền tệ”.
Rồi không ít trường hợp cấp trên kém năng lực chuyên môn còn tỏ ra kèn cựa, ghen ghét với nhân viên. Trong các “tội” của “thần dân” Việt Nam từ xưa, có một trọng tội mang tên “thông minh lấn chúa”.
Khi đã đứng cao hơn sếp, nếu không bị “chặt đầu” thì cũng bị… “chặt chân”.
Điều lo ngại thứ ba, đó là tâm lý ngại và thậm chí khinh ghét thói con ông, cháu cha.
Tất nhiên, cũng có “con cháu các cụ” có năng lực nhưng không ít những “em chã” vừa dốt vừa muốn ra oai, thể hiện. Và khi đó, sẽ là những cuộc “thanh trừng tàn khốc” mà phần thắng tất nhiên, thuộc cô cậu… “con giời”.
Đây chính là liều thuốc triệt tiêu động lực nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Nguyên nhân thứ tư không thể không nhắc tới, đó là môi trường sống của toàn xã hội. Có lẽ chẳng ai muốn “giã từ” một mảnh đất môi trường sạch sẽ, trong lành, từ không khí đến đồ ăn thức uống để về một nơi mà sử dụng tất cả mọi thứ đều thiếu an tâm, ra đường còn nơm nớp nỗi lo tai nạn.
Nguyên nhân thứ năm, một số nhà khoa học sẽ về nước để làm gì khi thiếu những phòng thí nghiệm hay các trung tâm nghiên cứu hiện đại? Một nhà thiên văn học sẽ làm gì nếu tách ra khỏi những đài thiên văn lớn? Tất nhiên câu trả lời là sự bó tay, bởi giờ đây chẳng ai còn tìm hiểu thiên hà bằng cái ông nhòm cũ rích.
Trong khi đó, khoa học hiện nay vốn không biên giới. Nó không phải chỉ là sản phẩm của quốc gia này hay quốc gia khác mà là tài sản của cả nhân loại. Còn nhà khoa học thì như dòng nước, luôn biết “dồn về chỗ trũng”.
Thế nhưng câu hỏi đặt ra là chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là kẻ “gieo trồng” cho người khác “gặt hái”? Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi chỉ là anh chàng nông dân trong câu ca dao cổ: “Công anh xúc tép nuôi cò – Đến khi cò lớn cò giò lên cây”?
Làm gì và làm thế nào đây chính là câu hỏi không dễ trả lời, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!