Trẻ em đang lớn lên cùng AI, pháp luật cần nhanh hơn một bước
(Dân trí) - Chưa bao giờ trẻ em tiếp cận công nghệ nhanh như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ xã hội phải đối mặt với nhiều câu hỏi mới đến vậy về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong môi trường số.
Những đứa trẻ sinh ra trong thập niên này có thể chưa biết đi xe đạp nhưng đã biết lướt TikTok. Các em có thể chưa đủ tuổi sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến theo quy định, nhưng lại thành thạo việc tạo tài khoản, xem video, trò chuyện với chatbot hay tham gia các cộng đồng mạng từ rất sớm.
Trong nhiều năm, chúng ta quen nói về những nguy cơ trên mạng xã hội như tin giả, bạo lực mạng, lừa đảo hay xâm hại trẻ em qua internet. Nhưng sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn rất nhiều. AI không chỉ là công cụ tìm kiếm thông tin, nó đang trở thành người bạn trò chuyện, người tư vấn, người hỗ trợ học tập và đôi khi là "người ảnh hưởng" đối với suy nghĩ của trẻ em.
Điều đáng lo ngại là tốc độ phát triển của công nghệ đang nhanh hơn đáng kể so với tốc độ hoàn thiện hành lang pháp lý. Và khi luật pháp chưa theo kịp thực tiễn, nhóm dễ tổn thương nhất luôn là trẻ em. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia giáo dục, công nghệ và bảo vệ trẻ em cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo vệ trẻ em trước những tác động ngày càng lớn từ mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.

AI ứng dụng hữu ích từ giáo dục đến giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ em (Ảnh minh họa: AI).
Khi chiếc điện thoại trở thành "thế giới thứ hai" của trẻ
Cách đây khoảng 15 năm, phần lớn trẻ em dành thời gian sau giờ học cho sân chơi, bạn bè và các hoạt động ngoài trời. Ngày nay, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành cánh cửa dẫn đến một thế giới khác: có kiến thức, có cơ hội học tập, có những trải nghiệm sáng tạo chưa từng có. Nhưng cũng trong thế giới ấy tồn tại vô số rủi ro, nhiều phụ huynh từng nghĩ rằng chỉ cần con ở trong nhà là an toàn, thực tế cho thấy điều đó không còn đúng.
Một đứa trẻ ngồi trong phòng riêng vẫn có thể bị bắt nạt trên mạng. Một học sinh tiểu học vẫn có thể tiếp cận nội dung độc hại. Một thiếu niên vẫn có thể trở thành nạn nhân của các chiêu trò thao túng tâm lý thông qua thuật toán đề xuất nội dung.
Nguy hiểm hơn, nhiều rủi ro không xuất hiện ngay lập tức mà tích tụ âm thầm qua thời gian. Một video độc hại hôm nay có thể chỉ khiến trẻ tò mò. Một chuỗi nội dung tiêu cực kéo dài nhiều tháng lại có thể làm thay đổi nhận thức, hành vi và nhân sinh quan của trẻ.
Không ít phụ huynh phát hiện con mình ngày càng thu mình, dễ nóng giận, thiếu khả năng giao tiếp hoặc lệ thuộc vào mạng xã hội nhưng không hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, các nền tảng số lại hoạt động dựa trên nguyên tắc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt.
Thuật toán không phải cha mẹ, không phải nhà giáo. Nó không có khả năng đánh giá điều gì tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ, nó chỉ tối ưu hóa mức độ tương tác. Và đây chính là khoảng trống mà pháp luật cần can thiệp.
AI đang bước vào tuổi thơ nhanh hơn chúng ta tưởng
Nếu mạng xã hội là thách thức của 10 năm trước thì AI đang trở thành thách thức của thập niên tới. Ngày càng nhiều học sinh sử dụng AI để làm bài tập, tra cứu kiến thức, luyện ngoại ngữ và tìm kiếm lời khuyên. Ở góc độ tích cực, đây là cơ hội rất lớn.
AI có thể giúp cá nhân hóa việc học, AI có thể hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa tiếp cận nguồn tri thức chất lượng. AI có thể tạo ra những phương thức học tập hoàn toàn mới. Một số nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy các hệ thống AI có tiềm năng hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động giáo dục và học tập.
Tuy nhiên, mặt trái cũng xuất hiện rất nhanh: một chatbot có thể đưa ra thông tin sai, một hệ thống AI có thể vô tình cung cấp nội dung không phù hợp với độ tuổi. Một mô hình tạo ảnh có thể bị lợi dụng để sản xuất hình ảnh giả mạo. Một công cụ tạo video có thể trở thành phương tiện lan truyền thông tin độc hại hoặc bắt nạt trực tuyến.
Đặc biệt, trẻ em thường thiếu khả năng phân biệt giữa nội dung thật và nội dung được tạo ra bởi AI. Khi một đứa trẻ tin rằng mọi thứ xuất hiện trên màn hình đều là sự thật, nguy cơ bị dẫn dắt sai lệch là rất lớn. Đây là vấn đề mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt. Không chỉ là câu chuyện công nghệ, đó là câu chuyện về đạo đức, giáo dục và trách nhiệm xã hội.

Ngày càng nhiều học sinh sử dụng AI để làm bài tập, tra cứu kiến thức, luyện ngoại ngữ và tìm kiếm lời khuyên (Ảnh minh họa: CV).
Khoảng trống pháp lý đang nằm ở đâu?
Những năm qua, hệ thống pháp luật đã từng bước bổ sung các quy định liên quan đến quyền trẻ em, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống xâm hại trên không gian mạng và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý. Nhiều chương trình hành động quốc gia cũng đã xác định bảo vệ trẻ em trong môi trường số là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình chuyển đổi số.
Tuy nhiên, điều khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại hiện nay không phải là những nguy cơ đã được nhận diện, mà là những rủi ro mới đang xuất hiện nhanh hơn khả năng thích ứng của pháp luật. Nếu mạng xã hội từng làm thay đổi cách trẻ em giao tiếp, thì trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu tác động trực tiếp đến cách các em học tập, tiếp nhận thông tin, hình thành nhận thức và thậm chí đưa ra quyết định trong cuộc sống hằng ngày.
Vấn đề nằm ở chỗ, AI không còn đơn thuần là một công cụ thụ động. Nó có thể trò chuyện, tư vấn, gợi ý, định hướng và tạo ra nội dung với tốc độ vượt xa khả năng kiểm soát của con người. Chính vì vậy, nhiều câu hỏi pháp lý tưởng như đơn giản lại trở nên đặc biệt phức tạp.
Nếu một hệ thống AI liên tục đề xuất cho trẻ em những nội dung độc hại, lệch chuẩn hoặc có khả năng gây tổn thương tâm lý, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nhà phát triển công nghệ, đơn vị vận hành nền tảng hay phụ huynh - những người đôi khi còn không biết con mình đang tương tác với AI theo cách nào?
Khi ranh giới trách nhiệm trở nên mờ nhạt, việc bảo vệ trẻ em cũng dễ rơi vào khoảng trống. Không chỉ dừng lại ở nội dung, câu chuyện dữ liệu cá nhân của trẻ em cũng đang đặt ra những thách thức chưa từng có.
Mỗi bức ảnh được đăng tải, mỗi đoạn hội thoại, mỗi thao tác tìm kiếm hay thói quen sử dụng internet của trẻ đều có thể trở thành dữ liệu đầu vào cho các hệ thống AI. Nhưng đâu là giới hạn cho phép? Những dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào phải được bảo vệ tuyệt đối? Và quan trọng hơn, ai có quyền thay mặt trẻ em đưa ra sự đồng ý khi chính các em còn chưa đủ khả năng nhận thức hết những hệ quả có thể kéo dài nhiều năm sau đó?
Một vấn đề khác đang ngày càng hiện hữu là sự xuất hiện của các nội dung giả mạo do AI tạo ra. Chỉ với vài thao tác đơn giản, hình ảnh, giọng nói hoặc khuôn mặt của một đứa trẻ có thể bị sao chép, chỉnh sửa hoặc sử dụng vào những mục đích hoàn toàn ngoài ý muốn.
Điều đáng lo không chỉ nằm ở nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, mà còn ở những tổn thương tâm lý lâu dài mà các em có thể phải gánh chịu khi danh dự, hình ảnh cá nhân bị đưa lên không gian mạng và lan truyền với tốc độ không thể kiểm soát.
Thực tế cho thấy không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia phát triển cũng đang loay hoay tìm lời giải cho những bài toán này. Công nghệ đang đi những bước rất dài, trong khi quá trình xây dựng pháp luật luôn cần thời gian để nghiên cứu, đánh giá tác động và tạo sự đồng thuận xã hội.
Khoảng cách ấy đang ngày càng trở nên rõ rệt. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả là pháp luật vốn được xây dựng để bảo vệ con người trước những rủi ro đã được nhận diện. Trong khi đó, AI lại liên tục tạo ra những tình huống chưa từng tồn tại trong tiền lệ pháp lý trước đây.
Những quy định được thiết kế cho thời kỳ internet truyền thống có thể vẫn còn giá trị, nhưng rõ ràng không còn đủ để bao quát toàn bộ các vấn đề của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Bởi vậy, câu chuyện hôm nay không chỉ là sửa đổi vài điều luật hay bổ sung thêm một số chế tài xử phạt.
Điều cần thiết hơn là một cách tiếp cận mới, đặt quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em vào trung tâm của mọi chính sách công nghệ. Bởi nếu pháp luật luôn đi sau công nghệ một bước, người phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất sẽ không phải các doanh nghiệp hay nền tảng số, mà chính là những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong thế giới số.
Chúng ta không thể dùng hoàn toàn những chiếc chìa khóa của ngày hôm qua để mở cánh cửa của tương lai. Và càng không thể chờ đến khi những tổn thương xảy ra rồi mới bắt đầu hoàn thiện hành lang pháp lý. Bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên AI, suy cho cùng, không phải là cuộc chạy đua với công nghệ, mà là cuộc chạy đua với thời gian để giữ gìn một tuổi thơ an toàn, lành mạnh cho thế hệ sẽ làm chủ đất nước trong những thập niên tới.
TS. Vũ Thị Minh Huyền







