Di sản vô hình

(Dân trí) - Khi đến một số di tích, thắng cảnh rất đẹp ở xứ người, thay vì bị hút hồn bởi cảnh vật di tích, bạn đã bị hút hồn bởi những câu chuyện, nói đúng hơn là lời thuyết minh của các hướng dẫn viên du lịch.

Thông qua câu chuyện về các di tích, kiến thức sâu rộng về con người và đất nước, cảm xúc trong lời kể, ánh mắt - biểu hiện của một tình yêu, một lòng tự hào sâu sắc- của các hướng dẫn viên đã làm sống lại linh hồn các di tích, khách tham quan không chỉ dừng lại ở nghe, nhìn mà thật sự đã mở lòng mình để đón nhận.

 

Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ lại cảm giác khó tả của mình vào lần tôi đến trước bức tượng một nhà vua trong một quần thể di tích quốc gia của chúng ta. Đó là một vị vua toàn năng, nổi tiếng thương dân, không chỉ có tài kinh bang tế thế mà còn có tâm hồn, cốt cách siêu việt của một nhà văn hoá lớn.

 

Sử sách còn lưu giữ nhiều tác phẩm, nhiều câu nói nổi tiếng thể hiện một tư tưởng chính trị, tư tưởng nhân văn sâu sắc và truyền thuyết còn lưu truyền biết bao câu chuyện về đức anh minh, lòng thánh thiện, trên đất đai của tổ quốc vẫn còn dấu vết những công trình kiến quốc của ông.

 

Vậy mà đứng trước tượng nơi thờ ông, tôi chỉ nghe một giọng nói giống như đọc, đều đều vô hồn, không cả ngữ điệu vì đã quá quen nhàm chỉ còn như một phản xạ của người hướng dẫn viên: "Đây là một vị vua nổi tiếng của nước ta thời... Ông sinh ra trong một gia đình... mất năm..., làm vua từ năm... đến năm... Sau khi ông mất nhân dân đã xây dựng đền thờ để tưởng nhớ công đức của ông".

 

Sau đó tôi còn đi thăm một số nơi. Ở đâu tôi cũng được nghe cái kiểu thuyết minh gần như đã trở thành đặc trưng ấy và một cái gì đó thật nhàm chán, thật đơn điệu, đơn điệu đến vô vị cứ bao trùm lên không gian các di tích tôi qua. Nếu không có sẵn trong mình chút hiểu biết riêng, chút tình cảm riêng thì thật khó mà hứng thú.

 

Tôi tin là nếu đem so sánh lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc thì con người nói chung, các hướng dẫn viên du lịch nói riêng của Việt nam chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ nước nào trên thế giới. Vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng trên? Sự nghèo nàn đến còm cõi của kiến thức? Sự khuôn sáo đến mòn vẹt của tư duy? Sự hời hợt đến nông cạn của tình cảm hay sự biếng lười, vô trách nhiệm của lao động? Và nguyên nhân của tất cả những "nguyên nhân" này là gì?

 

Câu trả lời đương nhiên sẽ phải là: con người. Cũng đương nhiên con người là sản phẩm của nền giáo dục. Lười động não, tư duy hời hợt và khuôn sáo, kiến thức nghèo nàn, tâm hồn đơn điệu... phải chăng là kết quả của một khối kiến thức sơ lược, của một nền giáo dục "học thuộc lòng"?

 

Dù là gì đi nữa thì đây cũng là một hiện tượng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta đã đúng khi không tiếc tiền đầu tư để bảo tồn và phát huy các di sản quý giá mà cha ông để lại. Nhưng chúng ta đã sai khi lãng quên, khi làm chưa đến nơi đến chốn việc giáo dục, di dưỡng, bảo tồn những giá trị tinh thần trong những con người của các thế hệ tiếp theo. Di sản của quá khứ tồn tại không chỉ trên mặt đất, trong không gian, mà còn cả nơi thế giới tinh thần của đời sống một quốc gia. Nói cách khác, con người chính là di sản vô hình của một dân tộc.

 

Nga Li