Người đàn ông vượt hơn 1.000km đoàn tụ với cha già sau 43 năm đi lạc
(Dân trí) - Tìm lại được quê hương, gia đình, anh Được tức tốc bắt xe khách vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, đặc biệt là người cha già gần 90 tuổi mong ngóng anh suốt 43 năm qua.
Những ngày qua, căn nhà của ông Nguyễn Văn Dụ, ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) lúc nào cũng đông đúc người thân, làng xóm đến chia sẻ niềm vui khi ông tìm lại được người con trai đã thất lạc suốt 43 năm.
Người con bị thất lạc là anh Trần Văn Được (53 tuổi, hiện trú tại tỉnh Tây Ninh). Năm 10 tuổi, anh Được theo bố và chị gái vào miền Nam thăm người thân rồi đi lạc đến tỉnh An Giang. Sau đó, anh Được được một gia đình ở An Giang nhận làm con nuôi, đặt tên là Được.
"Khi bố mẹ nuôi mất, tôi lặn lội lên TPHCM làm thuê, sau đó lấy vợ và chuyển về Tây Ninh sống cho đến nay. 43 năm qua, chưa khi nào tôi thôi mong nhớ về quê hương, về cha mẹ và anh chị em nhưng không thể nhớ rõ quê mình ở đâu. Chỉ nhớ phía sau nhà có một con sông", anh Được nghẹn ngào.
Sau nhiều năm ròng rã tìm cha, tìm quê không có kết quả, tưởng chừng như ước mơ tìm lại quê cha, đất tổ của anh Được sẽ không thành hiện thực thì mới đây kỳ tích đã xảy ra. Thông qua chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", anh Được và người cha già Nguyễn Văn Dụ (87 tuổi) đã tìm thấy nhau trong niềm vui vô bờ.
Người cha già liên tục tự trách mình vì để lạc mất con trai. Ông cũng lặn lội nhiều năm tìm con nhưng bất thành.
Vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh để về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, anh Được khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc 43 năm trước.
Ngồi trong căn nhà cấp bốn, ánh mắt hướng về dòng sông Gianh qua cửa sổ, ông Dụ kể, người con trai thất lạc của ông tên là Nguyễn Văn Từ (tức Trần Văn Được), là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh, chị em. Ngày anh Từ (Được) đi lạc, ông Dụ đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả, người mẹ cũng mất chỉ ít năm sau đó.
"Càng về già, tuổi cao sức yếu lại có nhiều bệnh nền trong người, đêm nằm nhớ về con mà nước mắt cứ chảy ra. Gặp lại được con là giây phút vui sướng nhất cuộc đời tôi. Tôi cứ ngỡ đến lúc bản thân nhắm mắt xuôi tay sẽ không thể nào gặp được đứa con này của mình nữa" ông Dụ xúc động.
Nhớ về hành trình đi tìm em trai, chị Nguyễn Thị Hương (58 tuổi) vừa khóc vừa kể, suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ bố chị từ bỏ ý định đi tìm con.
43 năm ròng rã, gia đình không nhớ đã nhờ sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người thân, bạn bè, tổ chức thiện nguyện cũng như đăng tải biết bao bài viết trên các trang mạng xã hội để mong một tia hy vọng.
"Sau khi để lạc mất em, bố tôi đi làm có tiền là lại bắt xe vào miền Nam tìm. Nhưng vì không có manh mối nào nên tìm chẳng ra, bản thân bố thì ngày càng tiều tuỵ. Thật may mắn đến nay, gia đình tôi đã tìm lại được em, thỏa niềm mong ước của bố và anh, chị em", chị Hương cho biết.
Anh Được tâm sự, vì đi lạc nên cuộc đời anh là những năm tháng hết sức vất vả, chẳng biết gốc gác, quê hương, không có giấy tờ tùy thân nên muốn xin làm gì cũng khó. Mãi đến năm 2004, anh Được mới làm được chứng minh nhân dân với cái tên do bố mẹ nuôi đặt.
Vợ chồng anh Được hiện có 2 người con (1 trai, 1 gái), cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, người con trai đầu sớm phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp bố mẹ. Công việc vợ chồng không ổn định, năm 2020, anh Được còn bị tai nạn lao động, gãy cả 2 chân và nhiều chấn thương khác trên cơ thể, sức khỏe yếu.
Sắp tới, anh Được sẽ đưa ông Dụ vào Tây Ninh chơi, để vợ và con gái được gặp bố, gặp ông nội.