Mẹ già 89 tuổi mong ngóng con gái 29 năm vì lời hứa "con sẽ trở về"
(Dân trí) - 29 năm trước, chị Ly chào tạm biệt mẹ để sang Trung Quốc làm thuê. Chị hứa đi một năm rưỡi rồi sẽ về. Vậy mà đến nay, mọi thông tin về chị vẫn bặt vô âm tín.
Con đường dẫn vào nhà cụ Lê Thị Khói (thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) quanh co, trắng lóa mắt dưới trời nắng như đổ lửa. Như mọi ngày, cụ Khói vẫn ngồi bên hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, mỏi mòn nhớ về người con gái đang biệt tích.
Cụ Khói năm nay 89 tuổi, đáng lý đã được sống quây quần bên con cháu khi đã ở cái tuổi "gần đất xa trời". Nhưng hàng chục năm qua, cụ bà luôn day dứt, héo mòn vì nhớ con. Cách đây 29 năm, chị Lê Thị Ly (SN 1972, con gái thứ 2 của cụ) sang Trung Quốc làm thuê rồi biệt tích.
"Tôi có 3 người con, Ly là con gái thứ hai, đã đi mấy chục năm nay không thấy về. Đứa út thì bị sốt, mất từ khi mới 2 tuổi. Còn con gái đầu đi lấy chồng, lâu lâu mới qua thăm. Giờ tuổi già, chồng mất đã lâu, tôi chẳng còn ai nương tựa. Cũng may có đứa cháu, tôi đưa về ở cùng cho đỡ buồn", cụ nói.
Nhắc về cô con gái biệt tích hàng chục năm, cụ Khói rơm rớm nước mắt, mặt đượm buồn, cụ kể: "Thuở nhỏ, Ly sinh ra vốn không được nhanh nhẹn. Gia đình khó khăn nên con không được đến trường học chữ, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ".
Khi lớn lên, chị theo những người bạn cùng làng ra Thường Tín (Hà Nội) đi cấy thuê. Mỗi lần như vậy, khoảng nửa tháng chị lại về thăm mẹ một lần.
"Nó tuy hơi khờ nhưng thương tôi lắm, mỗi lần về đều dành dụm tiền mua quần áo cho mẹ. Mỗi lúc tôi ốm đau, con bé cũng lo lắng, mua thuốc men rồi chăm sóc mẹ chu đáo lắm", cụ Khói nghẹn ngào.
Khi chị Ly 20 tuổi, cụ Khói động viên con gái đi lấy chồng, nhưng chị một mực nói không, quyết định ở với mẹ cho đến hết đời. Cụ Khói bật khóc kể: "Nhiều người đến hỏi cưới mà nó không chịu, nó bảo chỉ muốn ở vậy để chăm sóc mẹ. Vậy mà chưa được bao lâu thì nó đi mãi không thấy trở về nữa".
6h sáng một ngày đầu năm 1994, chị Ly theo người chị họ sang Trung Quốc đi làm thuê. Trước khi đi, chị chào tạm biệt mẹ, nói chỉ đi một thời gian sẽ về.
"Lúc đi, con còn 4.000 đồng, vẫn bớt lại một nửa đưa tôi, dặn mẹ giữ tiền ở nhà mua thức ăn. Con nói đi một năm rưỡi rồi sẽ về, nhưng đến nay mãi chẳng thấy về nữa", cụ Khói đau thắt hồi tưởng ngày ly biệt.
Theo cụ Khói, ngày rời nhà ra đi, chị Ly chỉ đem theo vài bộ quần áo. Người phụ nữ ấy dáng người thấp, chỉ tầm 1,5m, nặng khoảng 50kg. Trước đây, cụ còn lưu giữ một số tấm hình con gái, thi thoảng lại lấy ra ngắm nhìn cho vơi bớt nỗi nhớ con. Cách đây ít năm, khi dọn nhà về ở cùng cháu trai, những tấm hình bị thất lạc, khiến cụ tuyệt vọng, buồn mãi.
Cũng nhiều lần cụ Khói có ý định đi tìm con, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ già chỉ biết chờ đợi. "Cũng muốn đi tìm con lắm, nhưng nhà nghèo, chồng mất sớm, tôi còn phải nuôi con. Thoắt cái đã gần 30 năm, khi ngoảnh lại thì tuổi đã già, sức khỏe không còn nữa", cụ Khói nghẹn ngào.
Nói về những kỷ niệm với con gái, cụ Khói nhớ như in những ngày hai mẹ con quây quần bên nhau trong căn nhà cũ. "Ngày ấy tôi hay uống rượu, mỗi lần Ly đi chợ về là mua bánh cuốn và một túi rượu về cho mẹ", người mẹ già lần hồi trong nỗi nhớ.
Cụ Khói tâm sự, ước nguyện trước khi nhắm mắt là một lần được nhìn thấy con gái. "Ly ơi, con đang ở đâu, dù có sướng hay khổ thì hãy về đây để mẹ được nhìn mặt con lần cuối, để khi chết mẹ cũng được nhắm mắt xuôi tay", người mẹ già thở dài trong nước mắt.
Anh Lê Công Trường (cháu ruột cụ Khói) chia sẻ, năm 2013, vì thấy cụ Khói ở có một mình nên anh đã đưa cụ về ở với gia đình để tiện chăm sóc.
"Bà còn rất minh mẫn và nhớ con lắm. Trước đây cụ hay lấy rượu để giải sầu, nhưng khi về nhà, tôi không cho bà uống nữa. Cũng thương bà, giờ chỉ hy vọng em Ly có ở đâu, biết được thông tin này thì hãy trở về để bà được nhìn mặt con lần cuối", anh Trường tâm niệm.