Đổ lỗi cho nạn nhân bị xâm hại tình dục, mạng xã hội rất nhiều... Tú Bà
(Dân trí) - "Nếu nạn nhân lên tiếng, có thể một lần nữa họ bị bạo hành từ dư luận xã hội, cộng đồng còn nghiêm trọng hơn việc bị xâm hại mà họ đã trải qua".
Đó là nhận định của TS.Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) khi bà bày tỏ lo ngại về định kiến xã hội, tâm lý "đổ lỗi cho nạn nhân" tại tọa đàm "Không đổ lỗi" do Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNET) tổ chức.
Nạn nhân tìm đến cái chết
Nữ viện trưởng ISDS thông tin, nghiên cứu quốc gia tại Việt Nam năm 2010 và 2019 cùng nêu con số đáng chú ý, hơn 90% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới không tìm đến sự trợ giúp của các cơ quan chức năng. Chỉ có khoảng 5% tìm đến cơ quan công an, là những vụ không thể giấu nổi.
Bà Hồng lo sợ nạn nhân đã cân nhắc đến việc nếu lên tiếng, họ một lần nữa sẽ bị bạo hành từ dư luận xã hội, cộng đồng và lần bạo hành này còn nghiêm trọng hơn việc bị bạo hành mà họ đã trải qua.
Trước thực tế, dư luận chỉ bảo vệ nạn nhân theo khuôn mẫu của họ, phải là "gái ngoan", bà Hồng thốt lên: "Thật là mỉa mai". Người bị bạo hành, bị xâm hại đã là nạn nhân, giờ lại bị "nạn nhân hóa" một lần nữa khi dư luận phán xét, chia họ vào nhóm "đáng được bảo vệ" hay "không đáng được bảo vệ".
TS Khuất Thu Hồng so sánh, liên hệ, người đổ lỗi cho nạn nhân nổi tiếng nhất ở Việt Nam là bà chủ lầu xanh Tú Bà trong Truyện Kiều, với định kiến, quy kết Thúy Kiều: "Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao!". Theo nữ tiến sĩ, câu nói nghi vấn, mỉa mai kiểu "không có lửa sao có khói" như thế hết sức độc địa, suy đoán nạn nhân rằng lẳng lơ, đĩ thõa là bản chất.
"Quy kết bản chất của nạn nhân là cách đổ lỗi khủng khiếp nhất, tàn độc nhất. Quá uất ức, Thúy Kiều đã rút dao ra định quyên sinh" - Viện trưởng Khuất Thu Hồng nhấn mạnh.
Tán thành phân tích này, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc CSAGA thốt lên: "Trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều Tú Bà như thế. Đổ lỗi cho người bị cưỡng hiếp là một sự sỉ nhục nhân phẩm mà có thể đẩy nạn nhân đến tâm thế thấy sự sống của bản thân không còn ý nghĩa".
Hậu quả của việc đỗ lỗi cho nạn nhân, theo TS Khuất Thu Hồng, rất khó kể hết. Nhiều nạn nhân phải trả giá rất đắt. Bà dẫn chứng sự việc nữ sinh 15 tuổi ở Quảng Bình bị bạn trai tung clip nóng lên mạng và mọi người quay sang sỉ nhục, xỉa xói thiếu nữ đến nỗi cô gái trẻ phải uống thuốc tự vẫn. Sau đó không lâu, một bé gái 13 tuổi ở Cà Mau cũng uống thuốc sâu tự sát vì quá uất ức sau khi tố cáo người hàng xóm xâm hại.
Bà Hồng run giọng: "Sau khi uống thuốc trừ sâu, vài ngày sau các cháu mới chết. Các cháu đã không chết vì bị xâm hại mà chết vì sự uất ức từ những lời độc địa, đổ lỗi từ những người xung quanh".
Không nói về sự việc cụ thể, các diễn giả nhấn mạnh về hiện tượng tâm lý xã hội, với lời kêu gọi "sao để nạn nhân không phải cúi đầu, không phải xấu hổ, phải bỏ đi xa xứ, không phải đi đến đường cùng, không phải chết".
"Không ai đáng chết vì đã bị xâm hại, vì đã bị đánh đập, vì đã bị bạo hành", bà Hồng nghẹn lại.
Câu hỏi vô cảm "vì sao chị lại bị quấy rối/cưỡng hiếp?"
TS Trần Kiên, Ban điều hành VNMENNET cho biết, đổ lỗi cho nạn nhân là một khái niệm phổ biến không chỉ ở Việt Nam, khái niệm này từng được thảo luận, nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực.
Ở góc độ hành vi, có hai loại hình chính của việc "đổ lỗi nạn nhân", theo ông Kiên, đều xuất hiện ở Việt Nam.
Một là loại hình phản ứng mang tính thụ động, thậm chí là lảng tránh của những người có trách nhiệm. Khi nạn nhân đến tố cáo, câu trả lời nhận về có thể là "đó là do lỗi của anh/của chị" và sự việc không được xử lý. Đó là thực tế nhức nhối ở Việt Nam.
Thứ hai là loại hình đổ lỗi chủ động, khi nạn nhân lên tiếng, kênh tiếp nhận thông tin không lảng tránh nhưng lại quy kết luôn trách nhiệm cho nạn nhân, với mặc định "mình phải thế nào người ta mới đối xử như thế".
Giám đốc CSAGA Nguyễn Vân Anh chia sẻ nguyên tắc không bao giờ được hỏi người bị bạo lực nói chung, chứ chưa nói người bị xâm hại tình dục câu hỏi vô cảm: "Vì sao chị bị bạo lực? Vì sao chị bị quấy rối/cưỡng hiếp?". Câu hỏi đó đang tập trung vào lỗi của nạn nhân".
Nhưng thực tế các chuyên gia vẫn gặp trong các cuộc tập huấn cho các cơ quan ban ngành, những người làm việc trực tiếp với nạn nhân rất kinh ngạc về nguyên tắc đó và cho biết: "Chúng tôi vẫn hỏi như thế?".
"Nhiều tội phạm tình dục khó bị xử lý hoặc việc xử lý không hiệu quả là bởi cả hai lý do trên. Đó là sự lảng tránh của những người có trách nhiệm và xã hội tạo sức ép đổ lỗi cho nạn nhân khiến cho người xử lý cũng chùn tay. Ngày càng có nhiều công cụ, phương tiện như mạng xã hội khiến cho việc đổ lỗi trở nên dễ dàng và nghiêm trọng hơn", ông Kiên cảnh báo.
Ông Kiên thông tin, theo nghiên cứu thống kê với hơn 50.000 vụ việc từ năm 2015 - 2020 tại một bang ở Úc được công bố gần đây, người ta phát hiện ra, hồ sơ nào mà người có trách nhiệm sử dụng ngôn ngữ nói giảm, nói tránh và có khuynh hướng đỗ lỗi cho nạn nhân thì đa số thủ phạm được trắng án.
"Cáo trạng chỉ cần sử dụng từ khác đi là nạn nhân trở thành người có lỗi, còn bị cáo vô tội. Điều này cho thấy việc đổ lỗi cho nạn nhân tác động khủng khiếp đến việc xét xử", ông Kiên bày tỏ lo ngại.