Vợ thất thường như người điên kể từ khi tôi "đói ăn vụng với gái bán hoa"
(Dân trí) - Vợ tôi từng là một người phụ nữ rất tuyệt vời, cho đến khi cô ấy phát hiện tôi “đói nên ăn vụng” với “gái bán hoa”. Và kể từ đó, cô ấy hình như đã không còn là một người phụ nữ bình thường nữa.
Tôi thực ra không phải là một gã đàn ông lăng nhăng. Từ khi yêu và cưới vợ, tôi không bao giờ có tư tưởng sẽ ngoại tình.
Cách đây hai năm, trong thời gian vợ tôi ở cữ khi sinh đứa thứ hai, do nhu cầu sinh lý thôi thúc lại được một cậu bạn “dắt mối”, tôi đã “qua lại” với một cô gái “bán hoa”. Mối quan hệ này thực chất tôi đã xác định rõ là “bóc bánh trả tiền”, xong là thôi, không lôi thôi không quyến luyến như ngoại tình bồ bịch. Thế nhưng vì cô gái thỉnh thoảng lại nhắn tin gạ gẫm nên đã bị vợ tôi phát hiện.
Dĩ nhiên là vợ tôi đã làm căng chuyện đó. Tôi nói là do nhu cầu bức xúc nên mới tìm cách giải tỏa và hứa là sẽ chấm dứt hoàn toàn. Sau khi tôi thành khẩn nhận và xin lỗi, vợ tôi nói sẽ bỏ qua cho tôi. Thế nhưng cũng từ đó, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Thực chất thì trong hai năm qua vợ tôi hình như chưa một phút nào quên chuyện đó. Bằng chứng là cô ấy luôn tìm cách kiểm tra điện thoại của tôi, dò tìm trang cá nhân của tôi, một số điện thoại gọi đến không lưu tên cũng khiến cô ấy thắc mắc. Tôi thay đổi mật khẩu và điện thoại trang cá nhân để cô ấy không vào kiểm tra kiếm chuyện thì cô ấy lại cho rằng tôi có gì khuất tất giấu giếm sợ lộ.
Mỗi lần xem phim có cảnh đàn ông giấu vợ ngoại tình là cô ấy khóc như chính mình đang phát hiện chồng mình ngoại tình. Thậm chí nhiều lần trong khi hai vợ chồng đang ân ái, giữa chừng thì cô ấy khóc. Tôi gặng hỏi thì cô ấy nói rằng cô ấy tưởng tượng đến cảnh chồng mình từng làm như thế với ca-ve và cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Những lúc như thế, tôi lại phải bỏ ra ngoài.
Tôi đã phân tích với cô ấy rằng, đàn ông đa phần đều có những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Chỉ là có người xem nó là qua đường, có người muốn gắn bó dài lâu, có người “bóc bánh trả tiền” cũng có người luyến ái thực sự. Tôi phạm sai lầm là do trong thời gian vợ sinh con, bản năng giống đực đòi hỏi chứ không phải vì phụ bạc vợ con. Sau lần đó tôi cũng đã cắt đứt hoàn toàn rồi, vậy nên xin cô ấy đừng có làm khổ tôi và tự làm khổ mình như thế.
Thế nhưng vợ tôi luôn có cách để khiến tôi bực mình, cô ấy luôn tìm cách kiểm soát tôi, kiểm soát điện thoại và cả ví tiền của tôi. Một ngày tôi ra ngoài tiêu bao nhiêu tiền trong ví cô ấy đều lén lút kiểm tra để biết và sau đó thắc mắc rằng có phải tôi đã đem nó cho gái không.
Cô ấy còn hay khóc lóc vô cớ khiến tôi nhiều khi rất ức chế và mệt mỏi. Tôi bảo rằng đàn ông nếu có ngoại tình cũng không phải do hết yêu vợ, huống hồ tôi chỉ là tìm cách giải tỏa sinh lý thường tình của đàn ông thì chẳng có lý do gì để hình bóng người phụ nữ khác trong đầu. Rằng tôi sai, tôi đã xin lỗi, đã chủ động chấm dứt hoàn toàn, cô ấy còn muốn gì ở tôi nữa. Vợ tôi cũng nói sẽ không nhắc lại chuyện cũ, thế nhưng lúc nào cô ấy cũng có thể gợi nhắc chuyện cũ một cách hết sức bất ngờ.
Mới đây, trong một “cuộc yêu”, khi tôi đang mơ màng sắp “lên đỉnh” thì cô ấy dội cho tôi một gáo nước lạnh: “Có bao giờ anh đang gần gũi em lại tưởng tượng là đang làm chuyện đó với ca-ve không?” khiến tôi như đang bay bỗng rơi bịch xuống đất. Tôi nghe xong muốn á khẩu luôn, không hiểu sao vợ mình có thể so sánh và nghĩ ngợi những điều vớ vẩn như thế được.Tôi đã nổi khùng với cô ấy thực sự.
Tôi cũng biết, đối với vợ, tôi đã từng có lỗi, lỗi rất thường của đàn ông. Cô ấy đã nói là bỏ qua rồi, vậy sao lại cứ đem nó ra dày vò tôi và dày vò bản thân như thế? Một bộ phim, một câu chuyện, hay chỉ đơn giản là một suy nghĩ lướt qua trong đầu đều khiến cô ấy khóc, tra hỏi tôi, xong rồi lại xin lỗi, rồi lại lặp lại, giống như một người điên không kiểm soát được cảm xúc của mình vậy.
Hai năm rồi tôi đã phải chịu đựng tính khí thất thường như thế của vợ tôi. Tôi chẳng biết phải làm cách nào để cô ấy đừng nhai đi nhai lại một chuyện đã cũ mèm. Tôi đã nói rằng: “Nếu em không thể xóa hẳn kí ức về sai lầm của anh thì tốt nhất là chúng ta nên đường ai nấy đi chứ sống vậy chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi”.
Cô ấy lại xin lỗi, lại khóc. Có phải vợ tôi, cô ấy bị điên rồi không?
Mr. Trần