Bạn đọc viết:
Tôi chưa hề cho con luyện thi bất cứ môn gì trên mạng
(Dân trí) - Tôi thừa nhận mình là phụ huynh “chậm tiến” so với đông đảo phụ huynh hiện nay: cho con học thêm đủ nơi, cho con luyện thi Violympic từ Toán đến tiếng Anh.
Nhà tôi có máy tính nhưng chỉ để phục vụ cho công việc của mẹ là chính, các con được chơi game hoặc xem phim hoạt hình vào cuối tuần khoảng 1 giờ. Mặc dù đi họp phụ huynh lần nào, cô giáo chủ nhiệm của con đều phổ biến để bố mẹ biết được có cuộc thi nào trên mạng mà con có thể tham gia. Cô giáo từng tỏ ý tiếc nuối với 1-2 bạn trong lớp, có khả năng học Toán rất tốt, luyện thi Violympic chỉ lọt cấp trường, thiếu có vài điểm là đoạt giải cấp huyện. Cô cũng nhấn mạnh là nếu gia đình nào có điều kiện thì nên cho con thi giải toán, thi tiếng Anh trên mạng luyện kĩ năng cho các em rất tốt.
Trẻ con bây giờ không chỉ có mỗi việc ăn - chơi - học như xưa mà bây giờ là học - thi - ăn - chơi. Nhiều cha mẹ thấy con nhong nhong chơi là tiếc rẻ, họ luôn mong muốn con học tập cần cù hơn, bớt chơi đi, chơi nhiều nào có ích gì. Nhiều đứa trẻ có thể tính nhẩm các phép tính rất nhanh nhưng không biết tên loại rau ăn hàng ngày, không biết làm việc nhà vì quá bận học. Cha mẹ thì luôn miệng nói, Trẻ con bây giờ là sướng nhất chỉ có mỗi việc ăn học, không phải mó tay vào việc gì hết mà ăn học không nên hồn, thi thố không đạt giải thì quá kém. Nếu có bố mẹ nào xót xa thương con học khổ quá thì đều bị mọi người xung quanh phản bác lại bằng đủ thứ lập luận sắc sảo.
Hàng ngày tôi thấy con học đã bở hơi tai, cặp sách thì nặng như đeo đá với đủ thứ vở ở lớp, vở sạch chữ đẹp, bộ đồ dùng thủ công... Đi học về đến nhà có khi con quên chào bố mẹ, cứ nháo nhào vào bếp, lục tủ lạnh để tìm đồ ăn. Tôi giở sách vở của con xem thì thấy nhiều bài phải học quá rồi, riêng bài tập trong sách giáo khoa con không chú tâm học thì còn đến tận khuya chưa chắc đã xong bài. Nhiều bài toán, bài văn mẹ còn hướng dẫn mấy lượt con mới tạm hiểu, gương mặt con bần thần lo nghĩ. Tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần con học tốt, hiểu hết bài trong sách giáo khoa là mẹ đã mừng lắm rồi. Không cần con phải tham dự bất cứ cuộc thi nào trên mạng, rèn luyện sức học chưa thấy đâu chỉ thấy tác hại trước mắt là thị lực của con kém đi vì nhìn máy tính quá nhiều. Có thêm vài điểm thành tích thi đua cho lớp mà bắt các con phải chịu khổ sở luyện thi tối mắt tối mũi thì có nên không?
Tất nhiên là nếu con chúng ta thông minh thực sự, có tố chất tốt thì việc cho các con cọ xát, thi cử để rèn luyện bản lĩnh cũng rất tốt. Thời này ít ai dám thả con chơi, cha mẹ nào cũng lo con học thua kém bạn bè nhất là ở các trường thành phố, trẻ con không cạnh tranh mà chính bố mẹ ganh đua nhau khi suốt ngày ngó nghiêng bảng thành tích của lớp, của trường. Có đi họp phụ huynh cho con mới thấu hiểu được tâm trạng này khi chứng kiến gương mặt rạng rỡ tự hào của bố mẹ có cô giáo đọc tên con và biểu dương trước toàn lớp hay không ít gương mặt phụ huynh chán nản khi con bị cô giáo chê yếu kém, nghịch ngợm.
Sau vài năm học cùng con mỗi tối, tôi hầu như bỏ qua câu hỏi "Con đứng thứ mấy trong lớp" mà thường hỏi con "Có bài nào khó cần mẹ hướng dẫn không?". Tôi hoàn toàn thờ ơ với các cuộc thi rầm rộ trên mạng dành cho học sinh tiểu học. Tôi chỉ cần con hoàn thành bài vở ở lớp, không cần phải tham gia thi thố gì trên mạng, thời gian còn lại con được vui chơi, thể thao với bạn bè, tìm tòi khám phá thiên nhiên xung quanh. Tôi muốn con có được tuổi thơ đúng nghĩa.
Thanh Mai
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)