“Nó có tội gì mà giết nó?”. “Nó có tội gì mà giết nó?”…!

(Dân trí) - Hải cẩu ơi! Giờ thì chú đã mãi mãi nằm lại với mảnh đất này. Cái chết thương tâm của chú đã và đang và tiếp tục gây xúc động cộng đồng xã hội. Đây là sự đau xót, song chú hãy tin rằng kẻ hạ thủ chú chỉ là con vật đội lốt người. Mảnh đất này, con người nơi đây vẫn tràn đầy nhân hậu, yêu thương.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thông tin mới nhất từ Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành sàng lọc nhằm xác định đối tượng để làm rõ hành vi đánh chết con hải cẩu trên bờ biển tại thị trấn Phan Rí Cửa vào ngày đầu tiên của năm 2017.

Đã định không lên tiếng về vụ việc này không phải không xúc động, không phẫn nộ mà bởi mình không muốn nhắc đến một hành vi độc ác trong ngày đầu tiên của năm mới, mà theo quan niệm là “giông” cả năm. Nhất là cũng không muốn gợi lại hình ảnh chú hải cẩu đầu bê bết máu, gục chết trên bờ biển. Nó có gì đó giống như bức ảnh cậu bé trong đoàn thuyền nhân trong cuộc chạy trốn chiến tranh ở bờ biển Italia.

Song, mình lại không thể không viết bởi ký ức từ một câu chuyện cũ. Ngày còn bé, lũ trẻ làng mình thường có trò chơi độc ác, dùng nỏ (ná) cao su bắn chim trời. Đối tượng của bọn mình khi đó thường là những chú chim sâu, chim vành khuyên bé như hạt mít, vừa mê mải kiếm ăn, vừa líu lo chuyền từ cành cây này sang cành cây khác.

Thật tình, với “vũ khí” thô sơ, bàn tay vụng dại, họa hoằn lắm chúng mình mới bắn được một con chim bé xíu để rồi sau niềm vui “chiến thắng”, lại vứt đi. Những cuộc “đi săn” đó kéo dài có khi cả mấy tháng mùa hè.

Rồi một hôm, một người bạn mình bắn được một con chim nhỏ khi trên miệng nó còn ngậm một con mồi, chắc tha về nuôi lũ con thơ thì một đứa bỗng thốt lên: “Nó có tội tình gì mà giết nó?”. Cả bọn sững sờ. Còn mình, đã khóc...

Từ đó, cả bọn không đứa nào chơi trò chơi man rợ này nữa. Còn câu nói thảng thốt: “Nó có tội tình gì mà giết nó?” đã đeo đuổi mình mãi đến hôm nay, khi nhìn hình ảnh của chú hải cẩu chết trên bờ biển, lại sống dậy trong xót xa, đau đớn.

Hải cẩu là loài động vật sống ở vùng biển lạnh. Gần đây, thường thấy xuất ở một số vùng biển miền Trung và bị cho là do đi lạc. Chú hải cẩu ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận vừa qua cũng là như vậy. Có thể trong một lần mê mải săn đuổi con mồi hay vì một lý do nào đó, chú đã lạc đến bờ biển Phan Rí Cửa từ nhiều năm nay. Rồi có thể do yêu mến mảnh đất và con người nơi đây nên chú đã quyết định “định cư“ trên mảnh đất này.

Ngày ngày, sau khi đi kiếm ăn, chú thường lên bờ nô đùa với trẻ em Phan Rí Cửa và cả du khách. Chú đã trở thành một phần của miền đất bình yên cùng với sự hồn nhiên, ngây thơ và cả tin vốn là bản tính của chú.

Thế nhưng giờ thì chú đã biết giết một cách thảm thương. Cái chết của chú gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội. Nhiều cơ quan thông tấn đã đưa tin.

Có thể sẽ có ý kiến rằng mỗi ngày, trên mảnh đất này có hàng chục cái chết thương tâm do tai nạn giao thông, tai nạn lao động… và cả các vụ án mạng, sao nhiều người lại “thương vay, khóc mướn” vì đó cũng chỉ là một con vật?

Vâng. Đúng là cái chết đang rình rập chúng ta hàng ngày với đủ mọi lý do, song những cái chết đó là ngoài ý muốn hoặc có động cơ như cướp của, giết người chẳng hạn. Còn cái chết của chú hải cẩu ở bờ biển Bình Thuận là cái chết không có bất cứ lý do gì. Chú đã chết bởi sự độc ác khó có thể lý giải.

Hải cẩu ơi! Giờ thì chú đã mãi mãi nằm lại với mảnh đất này. Cái chết thương tâm của chú đã và đang và tiếp tục gây xúc động cộng đồng xã hội. Đây là sự đau xót, song chú hãy tin rằng kẻ hạ thủ chú chỉ là con vật đội lốt người. Mảnh đất này, con người nơi đây vẫn tràn đầy nhân hậu, yêu thương.

Rồi đây, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lương công an, chắc chắn kẻ thủ ác sẽ phải đền tội. Hãy tha lỗi cho chúng tôi đã không bảo vệ được an toàn cho chú, hải cẩu nhé.

Cái chết của chú sẽ và mãi mãi là tiếng kêu thổn thức: “Nó có tội gì mà giết nó?”. “Nó có tội gì mà giết nó?”. “Nó có tội gì mà giết nó?”…

Bùi Hoàng Tám