Vì công việc yêu cầu phải khảo sát các ngôi làng trên khắp đất nước, căn hộ Haonan thuê ở Bắc Kinh hầu như chỉ để chứa đồ đạc. Mỗi tháng, anh chỉ ở nhà từ 1-2 ngày. Lâu dần, cuộc sống và nếp sinh hoạt ở làng quê dường như đã trở nên quen thuộc với anh.
Tháng 6/2014, Xie Fangling xin thôi việc ở viện thiết kế, chuyển đến sống ở làng cổ Song Khẩu, tỉnh Phúc Kiến. Tại đây, cô trở thành quản lý dãy nhà trọ đầu tiên của thị trấn. Đầu năm 2016, vốn đã không mặn mà với cuộc sống ở Bắc Kinh, Shi Haonan cũng theo người yêu đến đây. Hai người kết hôn và có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Hy vọng con được trải qua thời thơ ấu thật đẹp nơi làng quê, vợ chồng Haonan đã thuê một ngôi nhà cổ để cải tạo lại. Ngôi nhà được xây từ thời nhà Thanh, có diện tích lên đến 700m2. Trước nhà là một con suối nhỏ chảy róc rách, nước trong như pha lê, đối diện là núi non trập trùng, phong cảnh hùng vĩ. Để những vị khách ghé thăm cảm nhận được trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên, không gian chung được bố trí với diện tích rộng gấp đôi không gian riêng tư. Ngoại trừ 4 phòng riêng và đại sảnh, còn lại đều là không gian ngoài trời: một khu vườn lớn hình thoi, không gian thủy cảnh lộ thiên và hiên nhà. "Ở đây, tôi không cần phải giao tiếp liên tục với mọi người. Chỉ cần ngả lưng trên chiếc ghế xếp ngoài vườn, ngắm nhìn núi non và lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, sẽ thấy rất thư thái", Shi Haonan chia sẻ. Phần sân trước nhà có khung cảnh quang đãng nhất được sử dụng như một khu cắm trại. Vợ chồng anh cùng con trai thường dựng lều trên bãi cỏ vào ban ngày và ngắm sao về đêm. Nơi đây cũng thường xuyên mở cửa cho mọi người vào vui chơi, tiếp đón bạn bè của cả hai và tổ chức các buổi biểu diễn nhạc đồng quê. Haonan và Fangling thừa nhận rằng điều kiện giáo dục và y tế ở thành phố tốt hơn, nhưng môi trường tự nhiên và không khí yên bình ở nông thôn cũng rất đáng giá. Cả hai đều làm công việc liên quan đến xây dựng nông thôn. Vì vậy, họ quyết định đi lại giữa cả nông thôn lẫn thành thị để có một cuộc sống toàn vẹn nhất. Từ thứ 2 đến thứ 6, một trong hai người sẽ đưa con đi học mẫu giáo trên thành phố, còn người kia ở lại làng để làm việc. Cuối tuần, cả gia đình lại sum họp bên nhau, cùng nhau tưới hoa trong sân, hoặc tản bộ bên dòng suối, tận hưởng đời sống làng quê thanh bình, không khói bụi ô nhiễm. Ai cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn bè của hai vợ chồng vẫn thường hỏi: "Sống như vậy có mệt mỏi không?" Nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và tự hào với quyết định của mình. Cả Haonan và Fangling vốn đã rất thích thú với cuộc sống nửa thành thị, nửa nông thôn này từ lâu. Họ hy vọng có thể biến đây thành lối sống kiểu mẫu mới. Trước khi đến đây, Fangling cảm thấy cuộc sống của cô chỉ có giá trị khi được làm việc tại những công ty lớn. Sau này, cô nhận ra việc cạnh tranh ở nông thôn không khốc liệt như thành phố, có thể thử bất cứ điều gì mà không sợ sai.
"Chúng tôi chuyển về đây sống khi đang ở độ tuổi đôi mươi, đến nay đã được 6-7 năm. Chúng tôi vẫn đang thích nghi và tự điều chỉnh bản thân. Một mặt, chúng tôi phải xem xét làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan với cuộc sống địa phương", Fangling chia sẻ.