Chen Ying Ying (58 tuổi) sống một mình trong căn biệt thự 3 tầng ở quận Tùng Giang, ngoại ô Thượng Hải đã được gần 20 năm. "Trước 40 tuổi, tôi sống như một người đàn ông. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Tôi là chủ doanh nghiệp, hàng ngày đều phải tự kiểm tra mọi khâu sản xuất, từ chất lượng, đóng gói đến giao hàng", Chen chia sẻ. Năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Thượng Hải, khiến Chen lo lắng không được nuôi hai chú chó của mình trong thành phố. Vì vậy, cô vội vã tìm kiếm một ngôi nhà ở ngoại ô. Vừa hay, căn biệt thự 3 tầng tương đối rộng, lại có cả vườn, phù hợp với nhu cầu của Chen. Giá ngày đó là 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng). Ngay lập tức, Chen Ying Ying quyết định dừng mọi công việc và chuyển đến ngôi nhà này. "Ở tuổi 40, tôi nghĩ số tiền mình kiếm được đã đủ. Bây giờ, tôi sẽ sống chậm lại, làm những việc bản thân mong muốn mỗi ngày", cô tâm sự. Cạnh nhà của Chen có một cụ bà 90 tuổi, khiến cô nhớ đến bà ngoại mình. Mỗi lần bà cụ đi qua thường dừng lại trước khu vườn ngắm nghía. Chen đã đặt trước nhà một chiếc ghế gỗ cho cụ bà nghỉ ngơi. Thật không ngờ nơi đây lại thu hút nhiều người dừng lại chụp ảnh.
Đi qua phòng khách là vườn hoa sau nhà. Diện tích không lớn nhưng có đầy đủ các khu vực chức năng, bao gồm khu giải trí, khu ủ phân bón và ngôi nhà đặc biệt Chen tự tay làm như một nơi trú ẩn dành riêng cho các loài côn trùng.
Chen đã nghiên cứu kỹ lưỡng khí hậu khu vực, chọn ra những giống hoa phù hợp nhất trồng trong vườn để hoa luôn nở suốt bốn mùa. Hiện tại, khu vườn luôn rực rỡ quanh năm với gần 100 loài hoa: hoa mộc, cẩm tú cầu, hoa hồng, lily… Vì rất thích hoa giấy nên bố của Chen đã gửi cho con gái rất nhiều chậu hoa. Song nhận thấy hoa giấy không thể sống được vào mùa đông ở Thượng Hải, vì vậy, Chen đã dành riêng nhà kính trên sân thượng để trồng loại hoa này với đủ màu sắc. Ngôi nhà của Chen khác với nhiều căn biệt thự khác, không xa hoa, không sang trọng mà ở đó có chút cũ kỹ, bình dị từ những đồ đạc xưa cũ. "Khi còn nhỏ, tôi sống với bà ngoại ở quê nhà Ôn Châu. Ngôi nhà có những hành lang dài phía trước và phía sau, đặt rất nhiều chậu hoa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi muốn tái hiện lại kỷ niệm ấy trong cuộc sống hiện tại của mình", Chen chia sẻ. Chen tâm sự việc đầu tiên cô làm mỗi sáng thức dậy là chăm sóc cho khu vườn, cắt tỉa hoa giấy, quét lá rụng, nhặt hoa tàn…, có khi ở trong nhà kính cả buổi sáng. Khu vườn cũng là nơi Chen gặp gỡ bạn bè. Họ đến với cô bất cứ khi nào rảnh rỗi, cùng nhau thưởng trà, trò chuyện về hoa và cuộc sống. Từ khi về đây, Chen gần như ở ẩn. Lần duy nhất năm ngoái cô vào trung tâm Thượng Hải là xin visa để đi Hà Lan ngắm hoa. "Một số người bạn sợ tôi buồn chán muốn đưa tôi đi chơi nhưng dù có đi đâu đi nữa thì tôi luôn thấy nhớ nhà và muốn trở về sớm hơn. Mặc dù bây giờ tôi không quá giàu có về vật chất nhưng đổi lại là sự giàu có trong tâm hồn. Cuộc sống bình dị này thực sự khiến tôi rất hạnh phúc", cô bộc bạch. Chen Ying Ying vẫn có một ngôi nhà ở Ôn Châu, nhưng không muốn quay lại vì chọn cuộc sống ở đây - nơi cô mong muốn sẽ sống như vậy tới năm 90 tuổi.