Khu vườn của Jenny: Định kiến và trách nhiệm
(Dân trí) - Với "Khu vườn của Jenny", Trần Phương Hoa đã vượt qua những định kiến, can đảm sẻ chia bí mật riêng tư nhuốm màu cay đắng của chính mình...
Mỗi chúng ta, được sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nỗ lực khác nhau, vì thế mà có số phận khác nhau và đóng góp cho đời theo những cách khác nhau.
Có những người, dù nhỏ tuổi đã mang khát vọng vì quốc gia nhân loại, nhưng có những người suốt cả cuộc đời vẫn không tìm ra ý nghĩa sự tồn tại của chính mình.
Trần Phương Hoa đã vượt qua những định kiến, can đảm sẻ chia bí mật riêng tư nhuốm màu cay đắng của chính mình như một lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta tự nhìn nhận lại trách nhiệm của mình đối với những đứa trẻ, với xã hội và với cả bản thân.
Đọc Khu vườn của Jenny, tôi nhớ đến câu nói của nhà hoạt động môi trường người Mỹ Rachel Carson: "Không có giọt nước nào trong đại dương, thậm chí nằm dưới đáy vực thẳm mà không biết đến và đáp lại những xung lực huyền bí tạo nên thủy triều".
Đứa trẻ trong tôi và bạn còn nhạy cảm hơn cả những giọt nước giữa đại dương. Chúng ta tĩnh lặng hồi tưởng vô số khoảnh khắc đã gây cho chúng ta những tổn thương, cũng như những khoảnh khắc mang lại cho chúng ta niềm vui. Bạn sẽ tìm thấy bản thân ở một góc nào đó trong Khu vườn của Jenny.
Ai cũng dung chứa trong mình những vết thương, những nỗi đau, nhưng cách mà Jenny làm dịu và ấp ủ chúng để mạnh mẽ bước vào tương lai đáng để chúng ta suy nghĩ.
Tôi đã rất tận hưởng câu chuyện của Jenny và chú mèo Galant trong khu vườn dù bị bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn còn ngập tràn ánh sáng. Bạn sẽ thấy đâu đó, câu chuyện của Jenny cũng chính là câu chuyện của mình.
Hãy dừng lại và ngẫm nghĩ về những câu hỏi mà chú mèo Galant đặt ra, tôi chắc chắn rằng bạn cũng phác thảo nên một khu vườn của chính mình trong tâm trí vì chúng ta ai cũng có những câu chuyện để trở về với bản thể của mình.
Bước ra khỏi khu vườn của Jenny, tôi như được chữa lành vì đã lắng nghe và được lắng nghe, tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua mọi thứ nhưng Jenny cũng không quên nhắn nhủ tôi với trở về với thực tại và dọn dẹp khu vườn tâm trí của mình để sẵn sàng đối mặt với những sự lựa chọn sắp tới. Tôi yêu sự mạnh mẽ của cô ấy cho đến những dòng chữ cuối cùng.
Jenny đã viết câu chuyện của cô, như một cách để nhấn mạnh rằng, chúng ta rồi cũng sẽ được chữa lành, chúng ta nắm trong tay mình sức mạnh chữa lành rất lớn. Có thể nó sẽ không hề dễ dàng.
Có thể nó sẽ mất một ngày, một tháng, một năm, hoặc nhiều năm. Có nhiều thứ chúng ta phải bỏ ra, sức lực, cố gắng, nước mắt, sự rèn luyện… để có thể vực dậy bản thân. Nhưng bạn biết đấy, Jenny đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn có thể ôm lấy những vết thương của mình, và dần dần chữa lành những nỗi đau.
Gặp Jenny, chúng ta sẽ thấy được sức hút, lực hấp dẫn của chính cô với thế giới xung quanh. Cô không còn là cô, cô là cả thế giới và thế giới sẽ tốt biết bao nếu một ngày các cô gái từng bị tổn thương có thể tự chữa lành như Jenny. Và Jenny hân hoan "khi làm nhiều hơn các việc có ích, nhất là giúp cho người khác, tôi thấy cuộc sống vui vẻ hơn nhiều."
Jenny mở ra khu vườn bí ẩn đối diện với chính mình và viết lên một câu chuyện lôi cuốn đến những dòng cuối cùng.
Phụ nữ là để yêu, phụ nữ là yếu đuối, nhưng họ cũng chính là bức tường vững chắc không dễ sụp đổ. Quá khứ là nỗi đau, là ký ức buồn, là sự nhút nhát, rụt rè nhưng cũng chính là động lực và khát vọng để hướng về tương lai tươi sáng. Yếu đuối như Jenny - các cô gái ạ, đó là quyền của các bạn, nhưng mạnh mẽ dám vượt qua như Jenny, đó là sự lựa chọn.
Hãy chọn Khu vườn của Jenny để dọn dẹp cho tâm trí, để mạnh mẽ vượt qua chính mình. Jenny chữa lành những vết thương... và hơn thế nữa. Khi mạnh mẽ kể lại câu chuyện của mình, có lẽ Jenny cũng chẳng mong gì hơn thế!
Và rồi sau đó, tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi, quyết tâm hành động, dù nhỏ, dù lớn, không chần chờ!
Nội dung được giới thiệu bởi Công ty cổ phần sách Alpha Books.