Việt Tú tiết lộ hai lần suýt bị “đuổi” khỏi Sao Mai điểm hẹn

(Dân trí) - Lần đầu tiên đạo diễn Việt Tú, một trong 3 giám khảo của mùa Sao Mai điểm hẹn năm nay chia sẻ về việc mình suýt hai lần bị “đuổi” khi làm đạo diễn chương trình năm 2004 vì bị cho là ngỗ ngược…

Cơ duyên nào đưa anh quay trở lại với nơi mình đã ra đi là (Sao Mai điểm hẹn) SMĐH sau 10 năm, năm đầu tiên của SMĐH anh trong vai trò đạo diễn, giờ lại là Giám khảo?

10 năm qua nhanh như chớp mắt, ngoài hai chữ cơ duyên thì cũng không biết làm sao để lý giải những sự tình cờ như vậy. Ekip phụ trách chương trình Bài hát yêu thích phía VTV đa phần cũng chính là ekip thực hiện SMĐH từ những năm đầu với tôi, khi họ đặt vấn đề mời tôi làm giám khảo SMĐH năm nay lúc đó tôi mới phát hiện là 10 năm đã trôi qua, tôi nhận lời cũng vì cột mốc này.

Đạo diễn Việt Tú ngồi ghế giám khảo Sao Mai điểm hẹn 2014

Đạo diễn Việt Tú ngồi ghế giám khảo Sao Mai điểm hẹn 2014

Có người bảo hồi làm SMĐH 2004 Việt Tú quá ngỗ ngược không nghe lời các sếp nên suýt hai lần bị “đuổi” khỏi chương trình?

Chuyện này là có thật, chỉ có điều tôi không nghĩ hồi đó mình ngỗ ngược, mà là không biết cách truyền đạt điều mình mong muốn đến những người xung quanh đồng thời biết cách lắng nghe họ. Đây cũng chính là khác biệt cơ bản của tôi thời điểm 2004 với thời điểm hiện tại. Nó giống như bạn có một nguồn năng lượng nào đó tiềm tàng để có thể thành công nhưng lại không biết cách để sử dụng nó đúng cách.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi thời học phổ thông đã từng tâm sự với mẹ tôi rằng: “Con chị là một người đặc biệt, chỉ có điều nó giống như một quả bóng được bơm căng, cứ động nhẹ vào là nó nảy lung tung không ai có thể kiểm soát. Nếu khắc phục được điều này tôi tin nó sẽ trở thành một ai đó, còn nếu không nó cũng có thể trở thành một ai đó nhưng ở góc độ rất tiêu cực”.

Trong suốt những năm đó, điều này thực sự ám ảnh, tôi không hiểu tại sao mình đã làm đúng nhưng không thể thuyết phục được mọi người. Tôi nghĩ mình đã may mắn khi thực hiện được một điều mà ở trường hợp tương tự đa phần đều thất bại, đó chính là trong một lúc nào đó của 10 năm qua, chấp nhận với bản thân rằng mình đã thất bại với một số triết lý không phù hợp, sau đó chấp nhận thay đổi quan điểm sống cho dù điều này thực sự đau đớn và không hề dễ dàng để trở thành một con người như ngày hôm nay.

 Người ta luôn thắc mắc rằng tại sao anh luôn giữ sự kín đáo đến bảo thủ trong chuyện riêng tư của mình, trong khi nghệ sĩ khác muốn đánh bóng tên tuổi càng nhiều càng tốt, anh không thích nổi tiếng hay anh sợ truyền thông?

Đầu tiên phải khẳng định, mong muốn đánh bóng tên tuổi thông qua truyền thông không có gì là xấu, và sự nổi tiếng có một sự hấp dẫn đặc biệt với hầu như bất kỳ ai. Trong trường hợp của cá nhân mình, tôi thường có thói quen đặt mọi thứ lên bàn cân: nếu sự nổi tiếng về mặt truyền thông không mang lại những lợi ích cụ thể để có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của mình, thì cũng không nên hi sinh cuộc sống riêng tư của mình vì nó.

Trên bình diện hình ảnh, sự nhận diện của mọi người dành cho tôi thực lòng tốt hơn là tôi mong đợi với những gì mình đang đầu tư (tôi không có facebook, tôi cũng không mong muốn được biết đến thông qua các phát ngôn gây shock, tôi cũng chỉ sẵn lòng chia sẻ những điều mà không mấy ai quan tâm đó là công việc chứ không phải đời tư....) vậy không nên đòi hỏi nhiều hơn.

Đạo diễn Việt Tú ngồi ghế giám khảo Sao Mai điểm hẹn 2014

"Nếu phải chọn giữa hai điều tiếng “không dám chơi tới cùng” (để còn có cơ hội được chơi tiếp với) và “nghệ sĩ bị phá sản” thì tôi đành chọn điều đầu tiên vậy"

Nghe nói hồi làm Không gian âm nhạc anh làm việc đến mức đuối sức vào viện truyền nước, đợt vừa rồi anh cũng trải qua thời gian làm show kinh hoàng, 1 tháng 4 show trong vài tháng liên tiếp từ đầu năm tới giờ, trong đó có show tận bên Nga, có phải anh tham làm show để kiếm tiền?

Trong vài năm qua tôi đã luôn làm việc với cường độ như vậy rồi. Năm 2012 tôi phải nhập viện là vì....sốt xuất huyết, rồi bằng một cách nào đó câu chuyện biến thành tôi phải nhập viện vì....làm nhiều. Liên quan đến việc tôi làm nhiều, có một lần trong lúc chạy chương trình có một ca sĩ rất nổi tiếng (mà chúng ta theo thói quen vẫn hay phân biệt là ca sĩ nghệ thuật) có đùa tôi rằng là nghệ sĩ mà sao làm nhiều thế, tôi mới hỏi đùa bạn ấy rằng: vậy bạn ấy có chạy show nhiều không ? có muốn catse cao hơn không ? có thích mặc đồ hiệu (hoặc chí ít là ăn mặc đẹp ) không ? có thích kiếm được nhiều tiền hơn không ? câu trả lời là: có!

Tôi hỏi lại, vậy đâu là sự khác nhau giữa một nghệ sĩ vị nghệ thuật (như bạn ấy tự nhận) và một nghệ sĩ vị nhân sinh (cứ xin tạm gọi là như vậy, như bạn ấy tự phong cho những người khác) thì bạn ấy không trả lời tôi được. Tôi nghĩ làm nhiều hay làm ít không nói lên giá trị đích thực của bất kỳ ai bao gồm nghệ sĩ, điều quan trọng là chất lượng sản phẩm và sự đóng góp của mỗi cá nhân cho xã hội ở mọi khía cạnh.

Còn nếu mục đích của việc lao động chỉ đơn thuần vì tiền, thì tôi tin đến giờ phút này chúng ta sẽ không có những Madonna, Steve Jobs, Karl Lagerfield....vì nói về tiền thì họ có không làm gì đến hết đời thì cũng không thể tiêu hết số tiền họ đã kiếm được.

Nhạc sĩ Quốc Trung còn phải huỷ show Cầm tay mùa hè như một động thái khá nghiêm trọng của thị trường. Là anh, anh có dám công khai một lý do tương tự nếu show của anh không bán được vé?

Việc phải hoãn lại một chương trình như Cầm tay mùa hè là điều đáng buồn với những người làm nghệ thuật và là điều thiệt thòi cho những khán giả yêu nghệ thuật đích thực.

Tôi đã từng phải đóng cửa Không gian âm nhạc, điều không may là không mấy ai ở thời điểm đó hiểu những gì tôi nhìn thấy và tôi chấp nhận những sự hiểu lầm đó trong im lặng vì tôi tin rằng thực tế sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất, rồi thì điều tương tự đã xảy ra với Cầm tay mùa hè.

Hồi đó tôi đã nhận được rất nhiều lời “dị nghị” rằng tôi không dám chơi một cuộc chơi đến cùng, nhưng có điều “cơm áo không đùa với khách thơ”, nếu phải chọn giữa hai điều tiếng “không dám chơi tới cùng” (để còn có cơ hội được chơi tiếp với) “nghệ sĩ bị phá sản” thì tôi đành chọn điều đầu tiên vậy.

Anh Quốc Trung đã làm một điều đúng và tôi trân trọng sự thẳng thắn của anh ấy trong cách xử lý vấn đề và tôi tin rằng thời gian khó khăn sẽ qua nhanh để những dự án nghệ thuật sớm có cơ hội quay trở lại với khán giả.

Việt Tú từng đạo diễn chương trình Nhật Thực của Hà Trần

Việt Tú từng đạo diễn chương trình Nhật Thực của Hà Trần

Người ta vẫn chờ đợi anh sẽ cầm cương một dự án âm nhạc mới trong thời gian tới, để có thể thấy được dấu ấn cá nhân và những thứ “ngông” đúng chất Việt Tú nhiều hơn, hay anh đã qua thời đấy?

Chính tôi cũng luôn mong đợi và tìm kiếm điều này, nhưng mọi việc thành hay không cần có cơ duyên không phải cứ muốn là được, tôi chưa bao giờ mất đi động lực và niềm đam mê của mình với công việc, nếu tôi đã từng chờ 6 năm để sau một Con đường âm nhạc mới có thể tạo ra một Không gian âm nhạc thì tôi cũng không ngại chờ thêm một vài năm nữa để có được một chương trình nào đó.

Còn dấu ấn cá nhân được tạo ra thông qua nhiều con đường, dài hơi và bền vững nhất là nền tảng văn hoá, chứ không nhất thiết bằng cách chơi ngông hay phải làm ồn lên để chứng tỏ mình là người có chất.

Giới làm nghề vẫn đánh giá và so sánh anh và Phạm Hoàng Nam, giờ có thể coi là 2 cái tên đắt show nhất trên thị trường. Nói về thị trường, anh tư duy thế nào về tính đối thủ và cạnh tranh đối với anh Nam?

Mọi người hay nhắc đến tôi bên cạnh anh Nam có lẽ cũng là vì… cơ duyên. Cách đây nhiều năm anh Nam là người dự báo chính xác về sự xuất hiện trong làng đạo diễn của tôi, và cũng cách đây nhiều năm, khi anh Nam từ chối làm show Nhật Thực lần đầu tiên của Hà Trần, thì chính tôi là người đã thực hiện show đó. Rất thú vị là sau này trên thị trường hầu như show nào người ta định mời một trong hai người thì cũng có tên người còn lại bên cạnh.

Với tôi, anh Phạm Hoàng Nam bây giờ, trước đây là bộ ba anh Nam, anh Tất My Loan, anh Huỳnh Phúc Điền luôn là những bậc đàn anh trong nghề. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng sẽ có cạnh tranh một cách tự nhiên giữa những người làm nghề ở mọi cấp độ, tôi hay anh Nam không phải là một ngoại lệ, nhưng trong nghề đạo diễn chúng tôi có một văn hoá riêng, trong đó sự tôn trọng của những người đi sau dành cho những người đi trước luôn được đặt lên hàng đầu. 

Hiểu Minh