Vì sao chồng NSND Như Quỳnh không ghen khi vợ diễn cảnh “nóng”?
(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ, ông vẫn đứng xem NSND Như Quỳnh diễn cảnh tình tứ cùng những nam diễn viên và không bao giờ… ghen. “Không phải vì tôi không yêu vợ mà tôi hiểu công việc và tôn trọng cô ấy”, ông nói.
Ông gửi gắm tình yêu Hà Nội như thế nào qua cuốn sách ảnh vừa đoạt giải “Hà Nội dấu yêu” với 198 bức ảnh về Hà Nội giai đoạn từ 1978 đến 2015, với tính chân thực cao, không dàn dựng, không hư cấu…?
Cuốn sách ảnh ra đời cũng rất tình cờ. Khi biết tôi có kho tàng ảnh về Hà Nội mấy chục năm nay, nhà sách đến đặt vấn đề làm sách ảnh. Cuốn sách lưu lại những hình ảnh gần 40 năm, từ năm 1978 đến năm 2015.
Cuốn sách ảnh này chỉ chiếm một nửa kho ảnh về Hà Nội của tôi thôi. Khi biên tập, tôi đưa ra 10 chủ đề. Có thể coi đây là tập truyện ngắn bằng ảnh gồm 10 truyện ngắn. Những truyện ngắn rất bình dị như: Câu chuyện hồ Gươm, Hà Nội có cầu Long Biên, Ai lên xứ hoa đào… Nhật Tân, Hà… “lội”, Ma nơ canh, Giá trị tinh thần, Nhà cổ - Bỏ thì thương, vương thì tội, Người thành phố, Giấc mơ trưa, và Muôn màu cuộc sống…
Đó là những mảnh rất riêng tư của tôi về Hà Nội, nhưng cũng may mắn là những mảnh tình của mình về Hà Nội đã cùng tần số rung với những trái tim khác của công chúng, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm và lọt vào mắt xanh của hội đồng giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái. Tôi vô cùng cảm động về điều đó.
Ông nói, cuốn sách là những mảnh rất riêng tư của ông về Hà Nội?
Tôi chụp Hà Nội là từ cảm xúc tự tại, giống như một nhu cầu chứ không phải công việc. Nó giống như hơi thở của mình, đói thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Cứ ra đường là tôi cầm máy ảnh. Tôi không chụp ảnh theo đơn đặt hàng.
Trong cuốn sách ảnh, có không ít ảnh ông chụp vợ mình, NSND Như Quỳnh. Ông có thể chia sẻ, hình ảnh của bà có ý nghĩa như thế nào đối với Hà Nội trong mắt ông?
Trong tình yêu Hà Nội của tôi bao gồm có cả vợ tôi và trong vợ tôi cũng có cái Hà Nội của tôi. Đó cũng là dấu ấn kỷ niệm, tôi nghĩ tại sao mình không chụp vợ mình, người phụ nữ đáng yêu nhất của tôi. Tôi đã nói, cuốn sách ảnh là cảm xúc riêng tư của tôi. Tôi muốn đưa cảm xúc riêng tư vào cuốn sách.
Tình cờ là nhà chúng tôi trước đây chỉ cách nhau một con phố. Chúng tôi cùng tần số rung, đồng cảm với nhau trước những biến động của Hà Nội. Nếu không có sự đồng cảm đó thì hạnh phúc cũng bị ảnh hưởng. Tôi rút ra từ cuộc sống, hạnh phúc gia đình chủ yếu được bồi đắp từ nền tảng đồng cảm.
NSND Như Quỳnh không chỉ được coi là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Việt mà còn được coi là vẻ đẹp nền nã, thanh lịch đậm chất Tràng An. Vậy với con mắt của một nhà nhiếp ảnh, ông có thể nói gì về vẻ đẹp ấy?
Tôi chụp vợ tôi hoàn toàn mang tình cảm gia đình. Chụp vợ tôi lúc đi chơi, bế con, ru con ngủ… Tất cả những hình ảnh đó lưu lại những khoảnh khắc chân thực trong cuộc sống gia đình. Tôi thích hình ảnh chân thực của vợ hơn là sự màu mè, trang điểm thật đẹp, làm duyên.
Khi được hỏi, cảm nhận vẻ đẹp của Như Quỳnh, thật khó nói, tôi chỉ biết tôi yêu vợ tôi!
Có thể nói NSND Như Quỳnh là một trong những nguồn cảm hứng chụp ảnh của ông?
Vợ tôi đứng sau tôi, “chống lưng” để tôi chụp ảnh thì đúng hơn. Ví dụ như nửa đêm tôi mất ngủ, tôi mang máy ảnh ra Bờ Hồ chụp chơi. Vợ tôi biết và lặng yên không nói gì. Phải hiểu như thế nào mới chịu nổi một người chồng như thế.
Vậy với sự nghiệp diễn xuất của vợ, ông có đặc biệt ấn tượng vai diễn nào không?
Nói thật là tôi không theo dõi hết các vai diễn của vợ tôi. Nhưng có vai diễn tôi rất ấn tượng. Cách đây, lâu rồi, vào thời kỳ bao cấp cô hóa thân vào vai diễn phải thể hiện 3 giai đoạn cuộc đời trong bộ phim “Đêm miền yên tĩnh”.
Theo tôi, đó là vai diễn khó nhất. Người ta cứ ca ngợi “Đến hẹn lại lên”, “Mối tình đầu”… theo tôi là vì nó hợp với tư duy và cảm xúc của người xem thôi. Còn gọi là vai diễn khó nhất là vai diễn của vợ tôi trong bộ phim đó, Như Quỳnh hóa thân vào người đàn bà đi qua cuộc chiến tranh. Tôi còn nhớ ngày đó trang điểm rất kinh khủng, lúc thì là cô học sinh lớp 10, lúc hóa thân vào cô thanh niên xung phong, rồi sau này trở thành bà chủ tịch huyện.
NSND Như Quỳnh cũng là một trong những nữ diễn viên tham gia nhiều phim được nước ngoài hợp tác, sản xuất nhất? Theo ông, có phải vì bà sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông?
Vợ tôi hay được các đạo diễn, nhà sản xuất phim nước ngoài mời tham gia. Tôi nghĩ là do khuôn mặt đậm nét Á Đông với đôi mắt một mí của vợ tôi. Thứ hai là những vai diễn trong phim nước ngoài của vợ tôi được nhiều người chú ý như “Đông Dương”,“Mùa hè chiều thẳng đứng”… và họ thường tìm đến Như Quỳnh khi cần một vai diễn phụ nữ Á Đông.
Với con mắt nhà nhiếp ảnh, có khi nào ông chia sẻ với vợ về góc tạo hình hay làm thế nào để lên hình đẹp hơn không?
Không, về điều đó tôi thua vợ tôi. Cô ấy giỏi hơn tôi nhiều!
Vậy, khi thấy NSND Như Quỳnh đóng cảnh tình cảm với nhiều nam tài tử, diễn viên điển trai, có khi nào ông… ghen?
Để cùng nhau đi đến ngày hôm nay, chúng tôi quá hiểu và trân trọng nhau. Nếu nhìn thấy tôi cùng người phụ nữ khác đi uống cà phê, vợ tôi không thấy vấn đề gì cả. Ngược lại, tôi vẫn đứng xem vợ tôi diễn cảnh tình tứ với nam diễn viên. Không phải vì tôi không yêu vợ, mà tất cả những cảm xúc đó trước mấy chục người của đoàn phim, đèn đóm chiếu vào, mặt bừng bừng thì sao có thể khiến mình ghen được.
Nhắc đến chuyện tình duyên giữa ông và NSND Như Quỳnh, khán giả một thời vẫn không thể quên đám cưới từng khiến phố Hàng Đào tắc nghẽn không phải vì độ giàu sang mà do sự nổi tiếng cùng những nét độc đáo một thời. Trước khi kết hôn, có phải ông bị chinh phục bởi sắc đẹp và sự nổi tiếng của “cô Nết” của “Đến hẹn lại lên”?
Không. Nhà Như Quỳnh với tôi là thông gia, anh trai tôi lấy chị gái của Như Quỳnh. Hai nhà lại chỉ cách nhau có vài con phố nên tôi thường sang nhà thông gia chơi cũng là chuyện thường. Tôi và Như Quỳnh thân thiết. Rồi cô ấy có cuộc tình bất hạnh, không thành nên buồn. Tôi thường động viên cô ấy như người anh, rồi thương và yêu Như Quỳnh. Tình yêu đến từ sự đồng cảm…
Tôi vẫn nói, tôi lấy người con gái tên là Nguyễn Như Quỳnh chứ không phải lấy diễn viên Như Quỳnh.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Nguyễn Hằng