Thứ tư, 27/06/2012 - 01:49

Văn minh Chăm, mối liên hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Dân trí

– Sáng 26/6, tại Đà Nẵng, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ đã phối hợp tổ chức hội thảo “Văn minh Chăm, mối liên hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các học giả, các chuyên gia về văn hóa Chăm của Ấn Độ và Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng: “Trong lịch sử phát triển, người Chăm đã để lại một kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng, một số đó là những đền tháp hiện còn nằm rải rác tại các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam mà tiêu biểu là khu di tích Mỹ Sơn đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới và những lễ hội cổ truyền với những giá trị xã hội to lớn cùng các di chỉ khảo cổ đã chứng minh một nền văn hóa thể hiện bản sắc dân tộc độc đáo, có nhiều yếu tố ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ, tiêu biểu như lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật, tín ngưỡng và tôn giáo”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Cũng như ở các khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ khác ở Đông Nam Á, ngay từ đầu công nguyên trên dải đất đồng bằng ven biển miền Trung nước ta xuất hiện một số tiểu quốc của người Chăm. Danh xưng của vương triều này trong tư liệu của sử sách Trung Quốc lần lượt là nhà nước Lâm Ấp (192 -749) rồi Hoàn Vương (758 – 859) rồi Indraputra (875 – 982) và Chiêm Thành (988 – 1471). Các thế hệ tiền nhân của người Chăm đã để lại nhiều di vật và chứng tích về sự sáng tạo văn hóa không ngừng. Thần dân của Vương quốc Chămpa là những người Chăm sống gần biển. Họ nói tiếng Austronesian, ngôn ngữ gọi dân tộc họ là Chăm. Người Chăm tiếp nhận tiếng Phạn và hệ thống chữ viết bắt nguồn từ hệ thống chữ Pallava Grantha của miền Nam Ấn Độ. Nhiều hình khắc chữ Phạn và chữ Chăm ảnh hưởng từ chữ Phạn được tìm thấy dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Những dấu tích này cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về nền văn minh đương đại Ấn Độ, đồng thời thể hiện mối quan hệ văn hóa và giao thương gần gũi cũng như sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua Vương quốc Chăm.

Theo TS. Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng Quảng Ngãi), từ những thập niên 80, 90 nhiều nơi ở miền Trung Việt Nam đã phát hiện các tượng Phật giáo Chămpa bằng đất nung. Đây là những phát hiện quan trọng đóng góp vào nhận thức mới về sự du nhập Phật giáo Ấn Độ và Chămpa.

Những địa điểm được tìm thấy các tượng Phật giáo bằng đất nung ở miền Trung là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên trong đó Quảng Nam tìm thấy 2 tượng Phật, Phú Yên có 1 tượng Phật, Quảng Ngãi phát hiện 1 lò đất nung để sản xuất các tượng Phật giáo.

Còn theo PGS.TS Thành Phần (Trường ĐH KHXH và NV - ĐH quốc gia TP HCM), người Chăm là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam có mối quan hệ văn hóa với Ấn Độ khá sớm…Mặc dù, văn tự Chăm có sự biến đổi qua các thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng vẫn luôn giữ những quy tắc cơ bản của cấu trúc và hệ thống văn tự Sankrit. Điều này có thể nói rằng, văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Chăm nói riêng là hai nền văn hóa đã có mối quan hệ giao lưu từ lâu đời. Ngày nay, dấu ấn của nền văn minh và văn hóa Ấn Độ đã để lại khá đậm nét trong nền văn hóa của người Chăm từ xa xưa cho đến nay. Bằng chứng thể hiện qua các kiến trúc đền đài, nghệ thuật kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo và đặc biệt là văn tự Chăm.

Khánh Hồng