Ưng Hoàng Phúc: "Khi biết vợ có con riêng, tôi khá bất ngờ…"
(Dân trí) - "Thời gian đầu, mới về ở chung với nhau, con riêng của vợ có vẻ ngại, rụt rè và sợ tôi. Năm đó, bé mới 4 tuổi", nam ca sĩ chia sẻ về mối quan hệ với con riêng của bà xã, người mẫu Kim Cương.
"Quen bà xã được một năm tôi mới biết cô ấy có con riêng"
Trước giờ, tôi cũng thấy nhiều cảnh mẹ kế, cha kế hành xử không tốt với con riêng của vợ hoặc chồng. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đó và để chia sẻ thì mình sẽ phân tích giữa cụm từ cha dượng và cách hành xử của con người là hai vế khác nhau.
Tôi nghĩ do cách hành xử không tốt khiến từ cha dượng, mẹ kế bị gán nghĩa xấu, trong khi nó thuộc về nhân cách nhiều hơn.
Tính tôi vốn rất yêu thương con nít. Khi quen bà xã được một năm (người mẫu Kim Cương- PV) thì tôi mới biết cô ấy có con riêng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm thêm với đứa bé kia.
Khi ấy, tôi suy nghĩ nhiều, đắn đo. Nhưng tôi vẫn nghĩ tình thương của mình đủ để quan tâm, chăm sóc cho đứa bé đó dù không phải con mình.
Với những gì tôi đã làm được cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ tình thương giữa mình và con riêng của vợ ngày càng gắn bó, khăng khít hơn.
Con riêng của vợ ngày càng gắn bó, chia sẻ với tôi hơn, cảm giác như được một người bố ruột chăm sóc. Rõ ràng, bé cảm nhận được tình thương đó và ngày càng dành tình cảm cho mình.
Lúc biết Kim Cương có một đứa con riêng, tôi bất ngờ nhưng không sốc. Từ khi quen cô ấy, tôi mới tìm hiểu quá khứ của bà xã. Bởi cô ấy là người mẫu nổi tiếng nhưng tôi không quan tâm tới sự nổi tiếng của người mẫu nhiều nên không biết về Kim Cương. Tôi bắt đầu biết thêm các thông tin cũ về bà xã khi lên mạng tìm kiếm.
"8 năm ở chung, tôi rất ít khi la mắng con"
Thời gian đầu, mới về ở chung với nhau, con riêng của vợ có vẻ ngại, rụt rè và sợ tôi. Năm đó, bé mới 4 tuổi.
Tôi phải quan tâm, nói chuyện với bé nhiều hơn, rồi hỏi han, chăm sóc bé. Mỗi ngày trôi qua, bé cảm thấy có một người bạn chia sẻ. Từ đó, sự khăng khít ngày càng lớn dần lúc nào không hay.
Thời điểm về ở với tôi, bé đã ngủ riêng. Trong thời gian tôi quen Kim Cương, bé đang ở với bà ngoại dưới quê. Đến lúc cưới nhau, tôi mới đón bé lên ở chung. Từ lúc đó, bé đã có tính tự lập rồi, không ngủ chung với mẹ nữa.
Con tôi không tỏ thái độ kiểu như tôi cướp mất mẹ nó. Có thể do tôi chăm sóc bé tốt quá và đối xử của tôi khiến bé không cảm thấy bị bỏ rơi, không bị chia sẻ tình thương của mẹ. Bởi vậy, bé rất phấn khích với tôi.
Tôi nghĩ cách hành xử của mình mỗi ngày rất quan trọng. Có thể tôi không nói yêu thương bé, nhưng tôi dùng hành động để cho nó thấy tình thương ở tôi.
Bé ở với tôi từ năm 4 tuổi, giờ đã 12 tuổi rồi. Trong 8 năm ở chung, tôi rất ít khi la mắng con, nhưng có chuyện gì xảy ra giữa các con, tôi thường là người đứng giữa giải quyết một cách công bằng.
Những lúc như thế, tôi thường la con ruột mình trước, bắt nó xin lỗi anh, để các con thấy tôi không bênh vực ai hết. Tôi biết đứa nhỏ thường ăn hiếp đứa lớn, đứa lớn thì hiền, thương em, ngoan và biết nghe lời.
Cách hành xử của đứa lớn cũng cho tôi thấy, nó rất thương em. Càng lớn lên, nó càng cảm nhận nó giống như con ruột của ba Phúc.