Trần Bảo Sơn: “10 năm sống xa quê, thất bại từng khiến tôi bế tắc”
(Dân trí) - “Tôi sang Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi, sau đó bố mẹ chia tay nhau và tôi bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống…”- Trần Bảo Sơn chia sẻ về những ngày tay trắng ở Mỹ và đó là “chất liệu đời” để anh đưa vào các vai diễn…
Phim “Quyên” đề cập đến những phận người tha hương nơi đất khách- với khát vọng sẽ đổi đời. Phim đặt trong bối cảnh những năm bức tường Berlin sụp đổ, và những phận người Việt tha hương ở Đức gặp vô vàn cực khổ. Anh- từng cùng với gia đình đến Mỹ (tuy trong 1 bối cảnh khác) nhưng hẳn cũng có nhiều câu chuyện để kể. Anh có trải nghiệm cá nhân nào khi đứng trước những nhân vật như Hùng, như Quyên, như Phi...?
Câu chuyện đời thực của tôi khác hoàn toàn với những nhân vật trong phim, song Hùng trong “Quyên” và tôi thời chật vật ở Mỹ đều giống nhau ở điểm rất lì lợm và dám đứng lên từ những khó khăn và vấp ngã.
Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài- trong câu chuyện của người này là thiên đường, nhưng trong câu chuyện của 1 người khác, có thể lại là địa ngục. Ở đó, có những câu chuyện như bộ phim đề cập đến, là sự tranh chấp chuyện làm ăn, là chuyện cướp giật miếng cơm manh áo, là chuyện chạy trốn cảnh sát- sở di trú... Với anh, những ngày cùng gia đình đến Mỹ- là những ngày như thế nào?
Tôi sang Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi, sau đó bố mẹ chia tay nhau và tôi bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. 10 năm đầu sống xa quê hương, những rào cản, thất bại đã khiến cho cuộc đời của tôi gặp nhiều bế tắc. Tuy nhiên, từ chính những lúc tay trắng, tôi càng có thêm nghị lực để đương đầu, vượt qua với mọi thử thách.
Những nhân vật trong bộ phim "Quyên" đều có bi kịch, và những đáng thương riêng. Anh đã có một nhân vật hay để thử sức, đó là Hùng. Anh dành cho nhân vật này bao nhiêu công sức, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự trăn trở...?
Ngay từ khi nhận được kịch bản, tôi đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu tính cách, cảm xúc và hình ảnh của nhân vật. Đây là vai diễn lớn, đòi hỏi tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều thì mới thể hiện tốt được.
Với Hùng, anh có nghĩ, mình đã khẳng định được vị trí riêng với điện ảnh...?
Tôi không thích tự nhận định vai diễn của chính mình và muốn để giới chuyên môn, khán giả đưa ra những nhận xét, góp ý chân thành nhất.
Từng sống nhiều năm ở nước ngoài. Sự từng trải, cộng thêm với những trải nghiệm chân thực có được từ chính cá nhân anh, anh nhìn nhận như thế nào về cuộc sống của người Việt xa xứ, tha hương, ở nước ngoài?
Mỗi người có một cuộc sống riêng nên không thể đánh giá vấn đề này theo cách chung chung được. Theo tôi, dù bất kể ai xa quê thương cũng sẽ thiếu thốn 1 cái gì đó. Có người thiếu thốn tình cảm gia đình, có người túng thiếu về kinh tế… Và để vượt qua thì mỗi người lại có 1 cách thức khác nhau.
Trong phim có câu thoại, "Nếu tao có vợ đẹp như em. Tao sẽ không bao giờ rời khỏi Việt Nam..."- Câu đó, có đúng với bản thân anh không?
Tôi không bao giờ áp đặt mình hay những người xung quanh phải sống và thực hiện theo bất cứ một quy tắc nào cả. Tôi thích cuộc sống thực tế, thoải mái và biết tôn trọng lẫn nhau.
Đàn ông ở tuổi 40, nếu được xem là thành đạt, theo anh, sẽ phải có những gì?
Thước đo sự thành đạt thì không giới hạn và không ai giống ai. Với những người “tham lam” như tôi thì chuẩn mực về sự thành đạt sẽ nhiều và phong phú lắm (Cười).
Đã đi qua một chặng đường dài đủ để đôi khi muốn dừng chân nhìn lại. Nếu dừng chân nhìn lại, anh thấy anh có gì, và mất gì?
Tôi tiếc nuối vì mình không có nhiều thời gian để làm được nhiều thứ hơn song tôi tạm hài lòng vì những nỗ lực của bản thân đã nhận được thành quả xứng đáng ở thời điểm hiện tại.
Vậy, quan điểm của anh về gia đình và hạnh phúc?
Gia đình luôn là nơi tôi cảm thấy sự bình yên và ấp áp nhất còn hạnh phúc là điều giúp cho tôi có nhiều cảm xúc và động lực trong cuộc sống.
Hiền Hương