Tiếng thơm nhạc cổ điển châu Á
(Dân trí) - Tại châu Á, nơi việc chơi một nhạc cụ chưa trở thành điều phổ thông, thì những tài năng âm nhạc cổ của châu lục điển thường là những người có tài năng dễ thấy. Chỉ có như thế, cha mẹ họ mới mở đường cho họ đến với âm nhạc.
Làm quen với violon ở tuổi “mẫu giáo nhỡ”, Sarah Chang trở thành học viên của trường dạy nhạc danh tiếng Juilliard (New York) hai năm sau đó- khi cô 6 tuổi. Những âm thanh của album đầu tiên “Debut” phát hành năm cô 10 tuổi đã đem đến cho thính giả cảm giác nhạc nhiên kỳ thú. Âm nhạc của cô bé khi ấy hồn nhiên, trong sáng vô ngần nhưng đã hứa hẹn một tài năng lớn trong tươi lai.
Nghệ sĩ dương cầm Lang Lang của Trung Quốc cũng là một thần đồng. Nhấn phím dương cầm khi mới lên 3, Lang Lang đã là học viên của Nhạc viên Trung ương Bắc Kinh vào năm 9 tuổi. Sau nhiều giải nhất tại các cuộc thi dương cầm tại Bắc Kinh, Đức và cuộc thi Nhạc sĩ trẻ quốc tế Tchaikovsky tại Nhật Bản, Lang Lang tới học tại Mỹ.
Mặc cho những tranh luận nhiều chiều của giới phê bình âm nhạc, Lang Lang quyết định khán giả là người đánh giá tài năng chính xác nhất với các buổi biểu diễn danh tiếng và khổng lồ. Anh từng biểu diễn phục vụ nữ hoàng Elizabeth II, hay hợp tác với cựu thành viên The Beatles Paul McCartney.
Nghệ sỹ vĩ cầm Sarah Chang sắp quay lại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc cổ điển Hennessy Concert
Tiếng vang vượt không gian
Phải nói, âm nhạc cổ điển là nghệ thuật của Phương Tây. Do đó, chuyện những người châu Á hay gốc Á gây tiếng vang trên lĩnh vực này quả là đáng tự hào.
“Tôi vẫn được nghe kể rằng ngày đó NSND Đặng Thái Sơn đã tập đàn trong phòng tập cách âm bằng vách đất thật dày”, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam- NSND Mạnh Chung chia sẻ. “Những buổi tập ấy đôi khi bị cắt quãng bằng báo động, phải chui xuống hầm tránh bom”.
Cũng chính vì thế, khi trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc Frédéric Chopin nổi tiếng, với người Việt Nam điều đó còn hơn cả hạnh phúc.
Chúng ta không chỉ là biểu tượng kiên cường chống đế quốc, mà còn là nơi nghệ thuật bác học được nuôi dưỡng trong khó khăn để rồi tài năng vẫn có cơ hội tỏa sáng.
Sau này, NSND Đặng Thái Sơn tham gia biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc danh tiếng như Orchestre Symphonique de Montréal, BBC Philharmonic, Praha Symphony Orchestra, Sydney Symphony… Nhưng có lẽ chẳng lúc nào ông quên được cảm xúc của những buổi tập “sinh tử” trong gang tấc tại quê nhà.
Cũng như thế, vẻ ngoài đặc trưng Á Đông của Sarah Chang luôn khiến các nhà phê bình ngạc nhiên bởi tài năng âm nhạc cổ điển vượt xa nhiều nghệ sĩ phương Tây của cô. Nhà văn Kelly Smith Tunney đã từng giải thích hiện tượng “Sarah Chang” bắt nguồn từ nỗ lực phi thường của Hàn Quốc đang trên đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, muốn chứng minh với toàn thế giới về khả năng của mình.
Bao nhiêu năm gắn bó với nhạc cổ điển, Sarah Chang vẫn luôn gần gũi với nền văn hóa Á Đông bởi cô được giáo dục việc giữ gìn bản sắc dân tộc mình từ nhỏ.
Lang Lang lại thể hiện bản sắc dân tộc khác một chút. Với tư cách là đại sứ văn hóa Olympic 2008, anh đã đi đến các địa danh nổi tiếng của Trung Hoa để quay phim cho mình và qua đó cũng góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Anh đã trình diễn rất ấn tượng tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh trước 1,4 tỷ khán giả theo dõi sóng truyền hình trực tiếp sự kiện này.
Trịnh Bích