Thu Minh và Otto, ai cần ai để nổi tiếng?

Gặp Otto không dễ. Đó là người đàn ông của công việc. Ông bận rộn nhưng đúng giờ. “Tôi chỉ có ít thời gian, xin hãy đúng giờ”. Có vẻ như thời gian là thứ quý giá nhất của doanh nhân người Hà Lan này. Nhưng hóa ra không phải. Thứ quý nhất của Otto là… Thu Minh.

Vì ông luôn làm tất cả để có nhiều thời gian bên vợ của mình. Trong suốt cuộc trò chuyện, luôn có những cú điện thoại cắt ngang. “Sorry anh, honey của tôi gọi”. Otto lưu tên vợ là Honey và chỉ nghe thấp thoáng trên phone “ok sweetheart” (được rồi em yêu) là đủ thấy Otto yêu vợ mình thế nào.

Trong văn phòng làm việc ở tầng 18 một tòa nhà cao cấp trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4), nhìn thẳng ra Bến Chương Dương, Otto De Jager lần đầu bộc bạch về công việc và về người vợ mà ông rất yêu thương.

Trong cuộc họp báo giới thiệu giải đấu polo đầu tiên tại Việt Nam và cũng là đầu tiên ở châu Á do vợ chồng Otto - Thu Minh làm “chủ xị” với tổng kinh phí lên tới 1 triệu rưỡi USD, vợ ông cũng nói là nhiều người ngạc nhiên khi cô ấy tham gia một sự kiện thể thao, mà lại là một môn thể thao mới lạ với người Việt. Được biết chính ông là người đứng đầu ý tưởng và dự án này. Điều này đã hình thành như thế nào?

Tháng 7 năm ngoái vợ chồng tôi sang Anh tham dự trận đấu polo nằm trong sự kiện Kent & Curwen Polo Cup do Hoàng gia Anh bảo trợ. Đây là hoạt động thể thao từ thiện được Hoàng gia Anh tổ chức với mục đích gây thu hút sự chú ý của truyền thông, để cùng truyền đi thông điệp kêu gọi người dân trên toàn thế giới chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã. Tôi nảy ra ý tưởng ở đấy và quyết tâm sẽ làm một dự án tương tự như vậy tại Việt Nam.

Vợ chồng Thu Minh - Otto trong buổi họp báo giải Polo Cup đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Vợ chồng Thu Minh - Otto trong buổi họp báo giải Polo Cup đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Tại sao lại là polo mà không phải là môn thể thao thịnh hành khác ở Việt Nam?

Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, ở cương vị là người rất mê trò này, tôi thấy polo là một môn thể thao độc đáo. Nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng hơn, polo được xem là môn thể thao của giới quý tộc. Nếu đó là một trận đấu bóng đá, thì không vấn đề gì cả, nó thu hút người Việt. Nhưng khi bạn muốn truyền tải một thông điệp chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã thì tiếng nói của những người nổi tiếng sẽ quan trọng hơn. Những nơi có hoàng gia như Brunei, Malaysia, hay Anh quốc, bạn sẽ rất khó mời họ đến nếu chỉ là môn thể thao thông thường. Nhưng nếu là polo, thì họ sẽ gật đầu ngay.

Polo Cup sắp được tổ chức tới đây chứng tỏ Việt Nam cũng rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.

Độc đáo và quý tộc nên chi phí cho một trận đấu cũng đã lên tới 1,5 triệu USD. Khoản đầu tư này có tính rủi ro cao không?

Tôi biết đầu tư như vậy là có rủi ro, đương nhiên sau sự kiện này tôi sẽ bị lỗ nhưng không nhiều đâu. Tôi nghĩ năm đầu tiên sẽ lỗ.

Như vậy là nó sẽ được tổ chức thường niên?

99% là chắc chắn. Chúng tôi đã ký hợp đồng 3 năm. Và tôi hy vọng năm sau sẽ có nhiều người nổi tiếng hơn tham gia sự kiện này. Hoàng tử Anh Williams và Henry rất quan tâm tới những chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã và tôi hy vọng họ sẽ đến đây.

Ở Việt Nam, sân chơi riêng cho polo còn chưa có chứ đừng nói đến chuyện huấn luyện, thi đấu hay tranh giải. Xin được hỏi thật lòng, ông có quá tự tin vào dự án này?

Chúng tôi đã mất nhiều tháng trời ròng rã để đi tìm sân nhưng không thấy. Không sân polo, không Polo Cup… tóm lại là không có gì hết. Cuối cùng thì cũng có chút ánh sáng khi sân golf Long Thành đồng ý xây dựng sân polo và trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra tại đây. Lúc đầu khi nghe về dự án này ai cũng tròn mắt nhìn tôi. Cả Thu Minh lúc ấy cũng bảo tôi: “Anh có bị điên không?”. Bạn bè tôi, khi biết rằng chúng tôi sẽ phải giải quyết đủ mọi thứ, từ có được giấy nhập khẩu cho 16 con ngựa đấu rồi sau đó tái xuất, cho tới việc mời những thành viên hoàng gia các nước, rồi công tác chuẩn bị… ai cũng tỏ vẻ ái ngại và nghĩ sao tôi có thể làm được chuyện đấy. Ai cũng nghĩ tôi điên, nhưng rồi vài tuần trở lại đây, khi người ta thấy chắc chắn rằng chuyện này sẽ diễn ra, xác nhận sự hiện diện của hoàng tử Peter Philips - cháu trai trưởng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và con trai đầu của công chúa Ann trong sự kiện cũng như lời thách đấu giữa đội polo của Hoàng gia Thái Lan và Hoàng gia Brunei… thì mọi thứ tích cực hẳn. Rất nhiều người đã gọi điện để xin tài trợ sự kiện này. Con số 400 khách tham dự dự tính ban đầu giờ đã đông lên rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể chốt được 420 người vì không còn chỗ nào cả.

Và trong đời thường

Và trong đời thường

Thu Minh có đóng vai trò quan trọng trong những quyết định của ông?

Phải nói thế nào nhỉ. Nếu cuộc đời tôi không có cô ấy thì tôi vẫn ở đây vì công việc hiện tại của tôi vẫn liên quan đến Việt Nam. Nhưng có cô ấy thì cuộc sống của tôi thay đổi. Trước khi yêu cô ấy thì tôi cũng đã rất yêu Việt Nam nhưng mà nhờ lấy cô ấy và đồng hành cùng với Minh tôi mới nhận ra được nhiều điều hơn về đất nước này.

Ông có nhớ ngày đầu tiên gặp cô ấy? Có phải là tiếng sét ái tình không?

Có rất nhiều chuyện để nhớ lại. Tôi thì rất nhớ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô ấy, là trong một phòng tập thể hình. Lúc ấy tôi thấy có người phụ nữ trẻ đi tập rất nghiêm túc, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khó nói chuyện. Lúc bắt chuyện cô ấy không nói tên mà chỉ nói nickname là Cat. Tôi hỏi cô ấy làm gì thì Minh bảo là ca sĩ. Tôi hỏi thêm là ca sĩ như thế nào thì cô ấy bảo 10h tối nay về mở ti-vi lên sẽ thấy. Lúc ấy tôi cứ nghĩ cô ấy là ca sĩ phòng trà bình thường thôi.

Và cuộc đời ông đã thay đổi với cô ấy như thế nào?

Thực sự trước đây tôi là người rất phóng khoáng và chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Lần đầu tiên gặp nhau chúng tôi nói chuyện cả tiếng đồng hồ sau đó trao đổi số điện thoại. Sau này Minh nói với tôi, ngay sau cuộc gặp đầu tiên, trong tư tưởng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy tôi.

Một người kinh doanh bận rộn như ông thì cần một người phụ nữ phía sau hơn hay không? Bởi tôi thấy, Thu Minh lúc nào cũng đứng trước ông, bởi cô ấy là người của công chúng…

Thực tế tôi không phiền lòng về cô ấy đứng trước tôi đâu. Chúng tôi có thế giới riêng, tôi không can thiệp vào công việc của cô ấy. Như anh thấy đấy, đây là công ty của tôi và anh chỉ biết tôi. Cô ấy có nghề nghiệp riêng, nghề cô ấy là ca sĩ thì mọi người tới nghe cô ấy hát chứ không phải tới nghe tôi hát. Đây không phải là chuyện đùa mà thực sự là tôi sẽ không bao giờ hát và cô ấy sẽ không bao giờ làm đồ gỗ nội thất giống như tôi.

Sự nghiệp của Thu Minh là như thế , tôi lúc nào cũng ủng hộ cô ấy hết mình. Cô ấy như con chim, không thể đập gãy cánh để bắt nó đừng bay. Tôi yêu và cưới cô ấy không phải vì cô ấy là người nổi tiếng. Tôi yêu cá tính của cô ấy, cô ấy là người rất độc lập và ý chí vững vàng.

Tôi chưa hiểu rõ lắm từ “độc lập” mà ông nói. Bởi ở showbiz Việt chữ độc lập thường gắn với một ai đó phía sau chống lưng mạnh mẽ. Ông nói rằng Thu Minh là một người độc lập. Ở giới showbiz Việt thì thường các ca sĩ cần người bên cạnh giàu có để có thể hỗ trợ tất cả mọi thử để họ phát triển. Còn sự độc lập của Thu Minh như thế nào?

Trước khi gặp tôi, bản thân cô ấy đã nổi tiếng rồi đâu cần phải tôi hỗ trợ. Ai đó nghĩ cô ấy lấy chồng giàu để được nổi tiếng thì đó là tư tưởng sai lầm. Hoặc ngược lại nghĩ rằng tôi có thể nhờ cô ấy mà nổi tiếng theo thì thật là vớ vẩn. Tôi làm nội thất nhưng chưa bao giờ nhờ sự nổi tiếng của vợ tôi để bán chúng. Hai việc ấy không liên quan tới nhau.

Một người là ca sĩ của công chúng, lúc nào cũng bận rộn. Một người là doanh nhân, lúc nào công việc cũng bủa vây. Thế mà công chúng luôn thấy ông dành nhiều thời gian cho Thu Minh…

Nhìn bề ngoài thì cả hai chúng tôi đều bận rộn cả nhưng thực ra lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Anh thấy đấy chỉ cần có điện thoại hay laptop thì tôi có thể làm việc được nên tôi luôn có thể đi cùng cô ấy. Thông thường nếu tôi đi châu Âu 3 ngày thì cô ấy không đi cùng nhưng nếu lâu hơn thì cô ấy sẽ cùng đi với tôi. Tôi dám chắc rằng chúng tôi là cặp đôi bên nhau nhiều hơn những cặp đôi thông thường khác. Cả tôi và Minh đều có chung tư tưởng rằng, nếu đã lấy nhau mà không ở chung với nhau thì cuộc hôn nhân đó không lâu dài.

Cuộc sống hôn nhân của ông có bao giờ bị ảnh hướng từ bên ngoài, từ báo chí chẳng hạn?

Một điều tôi cảm thấy thú vị là tôi có cơ hội gặp và tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Tôi tiếp xúc với giới nghệ sĩ nổi tiếng và cả các paparazzi. Tất nhiên cũng có chuyện này nọ nhưng tôi nghĩ các paparazzi hay nhà báo thì nhìn chung cũng là truyền thông. Nhiều khi họ viết không tốt về mình tôi nghĩ chống đối lại làm gì. Cả hai cùng sống để phát triển thôi.

Thì cũng từ báo chí, họ đã nói rất nhiều về ông. Họ bảo ông là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh, làm việc tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, biết 5 thứ tiếng, có bất động sản ở nhiều nơi, có du thuyền, máy bay riêng… Nhưng đáp lại luôn là sư im lặng...

Thật sự thì tôi không có điều gì để nói lại cả. Cuộc sống của tôi và Thu Minh rất ổn, không có gì để phàn nàn. Tôi xác nhận chúng tôi có hơn một cái nhà, về tài chính thì không có gì để lo lắng. Ở Việt Nam có rất nhiều người giàu hơn tôi nên không tự nhiên tôi phải thốt lên tôi có rất nhiều tiền để làm gì. Con số mà báo chí đưa ra không có giá trị thực tế. Anh xác định tôi giàu bằng cách nào? Nhà tôi bán được bao nhiêu tiền hay là Công ty Global Home của tôi có giá trị bao nhiêu chăng?

Đây là cuộc sống riêng của chúng tôi nên mong mọi người không cần quan tâm đến. Mọi người cứ thêu dệt. Tôi chỉ có một câu là tôi không thiếu nợ ai hết.

Nhưng có thể ông sẽ hé lộ nhiều hơn về cảm xúc của một người sắp trở thành cha?

Đương nhiên là tôi rất vui và hạnh phúc vì đây là niềm mong muốn của hai người. Bây giờ tôi đã 57 tuổi rồi, khi con chúng tôi lớn lên tôi luôn muốn mình có thể chăm sóc nó một cách tốt nhất. Cá nhân tôi không quan trọng nó sẽ làm gì, một ca sĩ hay một doanh nhân thành đạt... Tôi chỉ mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh và quan trọng là nó phải có nhân cách tốt. Có những người bạn của tôi tuy không phải là những doanh nhân thành đạt nhưng họ sống rất tốt.

Cảm ơn ông về những chia sẻ.

Theo Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần