Thế nào là một cuộc đời đáng sống?

Dân trí

Nhiều năm tháng trước đã từng có người hỏi tôi về cuộc sống mà tôi mong muốn là gì? Tôi ậm ừ rồi trả lời cho qua, một cuộc sống bình bình đạm đạm, không lo lắng...

Thế nào là một cuộc đời đáng sống? - 1

Thế nào là một cuộc đời đáng sống? (Ảnh: Hoa Quỳnh Nguyễn). 

Tôi không hẳn không suy nghĩ nghiêm túc, chỉ là có những giai đoạn trong đời, tôi cũng như nhiều người trẻ khác đã rất chông chênh, loay hoay giữa giấc mơ và hiện thực sống.
 
Thế nhưng giờ tôi có thể tìm được đáp án mà tôi mong muốn, là cuộc sống cô đơn không phẳng lặng ở đây, là cuộc sống phải cố gắng hết mình cho đến tận giây cuối cùng mỗi ngày, là những ngày tháng bận bịu giữa học và làm nhưng ý nghĩa hơn tám tiếng công sở nhàn hạ ở nhà.
 
Là khoảnh khắc ngửa mặt nhìn về phía trời xa khi hoàng hôn buông xuống trên từng nếp nhà không thuộc về mình một màu mênh mang buồn mà không rơi nước mắt nữa, từ đấy con đường tôi đi đã được xác định rõ ràng rồi.
 
Trên đường ra quán ăn trưa, một đồng nghiệp Trung Quốc trong tiệm mì hỏi tôi rằng: "Sau này khi già cậu sẽ làm gì? Có dự định gì không?". Tôi ngẩn người, cau mày nghĩ, hình như tôi chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời là vô thường, ai biết được trước tương lai sẽ thế nào, mà già là bao giờ? Bao nhiêu tuổi thì được coi là già?
 
Thấy tôi im lặng không nói gì, người bạn Trung Quốc quay sang hỏi một đồng nghiệp người Nhật khác và câu trả lời của đồng nghiệp người Nhật mới chỉ hai mươi tư tuổi ấy làm tôi không khỏi ngạc nhiên: "Tôi không có khái niệm tuổi già nếu tôi còn sức khỏe để làm việc".
 
Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của người bạn Nhật trên suốt chuyến xe về nhà. Não bộ con người là thứ thật sự kỳ diệu. Một khi bạn vẫn còn "động não" bắt nó phải suy nghĩ thì bạn vẫn còn đủ minh mẫn để lãng quên đi tuổi già, nhưng nếu bạn luôn nuông chiều nó trong sự nhàn nhã, bình yên mà bạn mong muốn thì nó sẽ "lão hóa" rất nhanh mặc kệ bạn có đang ở thanh xuân tươi đẹp nhất đi nữa.
 
Thế thì ở độ tuổi nào bạn sẽ bắt đầu nghỉ hưu? Tôi thường tranh làm những việc nặng thay những đồng nghiệp lớn tuổi trong xưởng, vì tôi cảm thấy ở tuổi đó, họ cần phải nghỉ ngơi.
 
Thế rồi một ngày, bác giám đốc gọi tôi ra và nói: "Han chan, hãy làm đúng công việc của mình. Tất cả mọi người trong xưởng đều bình đẳng và vui vẻ với công việc mà họ đang làm".
 
Cũng như chuyến xe buýt mà tôi đang đi về này, trên hàng ghế ưu tiên cho người già và phụ nữ mang thai, có rất ít người già ngồi vào, họ chọn đứng thay vì ngồi, vì họ không muốn nghĩ mình đã già yếu, cần phải được ưu tiên. Khi bạn được ưu tiên càng nhiều, bạn sẽ thấy mình bớt năng động đi, bớt đi những nỗ lực, những mục tiêu phải phấn đấu.
 
Thế thì tìm kiếm sự bình yên, sự nhàn nhã càng sớm, bạn sẽ dần đánh mất đi những động lực trong cuộc sống và trở thành người yếu đuối, hèn nhát và lười biếng hơn mà thôi. Mong mỏi làm gì những ngày được nghỉ ngơi sớm nếu bạn không muốn chấp nhận tuổi già đến nhanh hơn?
 
Cuộc sống này hoàn toàn không có những ranh giới an toàn. Mỗi người trong chúng ta đều chỉ có những giai đoạn lên dốc - nghỉ ngơi và xuống dốc mà thôi. Muốn lên dốc thì phải bỏ nhiều sức, khi đã bỏ ra sức lực thì phải tạm dừng chân để giữ sức đi tiếp đường dài và khi đạt được thì bắt đầu xuống dốc để bắt đầu cho một hành trình khác.
 
Và như thế, bình yên là cảm giác tạm thời, nếu bình yên quá lâu thì con người sẽ hết động lực, hứng thú để khám phá. Tôi sợ những ranh giới an toàn và ổn định. Nếu tình yêu là tin tưởng, chung thủy thì ngược lại, cuộc đời phải có đam mê và hứng thú.
 
Nếu không dám từ bỏ, không dám nhận thử thách thì sẽ chẳng bao giờ có thể đi được xa được cao hơn những gì mà mình muốn thấy. Suy cho cùng, thành công với mỗi người là một khái niệm khác nhau. Nhưng giữa người đứng một chỗ và giữa người dám đi thì cuộc đời khác nhau rất nhiều.
 
Ngọc Linh ghi
Nguồn: Hoa Quỳnh Nguyễn
 
Đáng quan tâm