Tâm thư của cô gái sống sót sau khủng bố lan truyền trên mạng xã hội
(Dân trí) - “Đêm đó, cuộc sống của rất nhiều người đã vĩnh viễn đổi thay. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta. Hãy là những con người tử tế hơn, để sống tiếp cuộc đời mà những nạn nhân vô tội của thảm kịch này đã mơ về, nhưng buồn thay, họ không bao giờ còn có thể thực hiện”.
Một nữ sinh viên Nam Phi đã gây xúc động cộng đồng mạng thế giới sau một đăng tải trên mạng xã hội nhận được gần 2,5 triệu lượt thích và hơn 700.000 lượt chia sẻ. Cô gái ấy có tên Isobel Bowdery (22 tuổi), Bowdery đã may mắn sống sót sau vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Bataclan ở Paris (Pháp) tối ngày 13/11 vừa qua.
Trải nghiệm ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trở về nhà an toàn với chiếc áo trắng dính đầy máu, tất cả những gì đã trải qua trong buổi tối định mệnh ấy khiến Isobel Bowdery cảm thấy cần phải nói lên điều gì đó để cảm ơn cuộc đời này đã cho mình một cơ hội để tiếp tục sống, yêu thương và trân trọng sự sống của mình.
Trải nghiệm quá khủng khiếp đối với cô gái trẻ đã trở thành bài học cuộc sống mà Isobel Bowdery sẽ không bao giờ quên. Dưới đây là đăng tải hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt của Isobel Bowdery về ý nghĩa cuộc sống:
Bạn không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Đó chỉ là một tối thứ 6, ở một đêm nhạc rock, không khí thật vui vẻ, náo nhiệt, mọi người nhảy múa, cười nói. Khi những kẻ sát nhân bước vào và bắt đầu nã súng, chúng tôi vẫn ngây thơ tin rằng đó là một phần đã được lên kịch bản của chương trình, nhưng không… Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó còn là một vụ thảm sát.
Hàng chục người đã bị bắn ngay trước mặt tôi. Máu chảy đầy trên mặt sàn nhà hát. Tiếng khóc thảm thiết của những người đàn ông đang ôm trong tay thi thể người yêu đã chết như muốn xé toang nhà hát. Tương lai sụp đổ, gia đình tan nát, trong một khoảnh khắc. Hoảng loạn và cô độc, tôi giả chết trong hơn một tiếng đồng hồ, nằm giữa những người đang buộc phải chứng kiến người thân yêu của họ đã nằm yên bất động.
Nín thở, cố gắng không động đậy, không khóc - không cho những kẻ sát nhân kia được thấy nỗi sợ hãi mà chúng muốn thấy. Tôi đã sống sót bằng sự may mắn thần kỳ. Nhưng rất nhiều người đã không được như vậy. Họ đã đến nhà hát vì cùng một lý do giống như tôi - để có một tối thứ 6 vui vẻ, tất cả họ đều vô tội. Thế giới này thật độc ác. Những hành động như thế này nhằm mục đích nhấn mạnh sự xấu xa của con người. Hình ảnh những kẻ sát nhân đi vòng quanh chúng tôi như những con kền kền sẽ ám ảnh tôi trong suốt cuộc đời còn lại.
Cách mà chúng nhắm bắn vào đám đông, trong đó có tôi, mà không có lấy một chút đắn đo về sinh mạng con người, tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi đã hy vọng rằng một lúc nào đó, ai đó sẽ đánh thức tôi dậy và nói đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng là một người sống sót sau thảm kịch đã giúp tôi có thể thắp sáng lên hình ảnh những người anh hùng thầm lặng.
Đó là người đàn ông đã an ủi tôi và mạo hiểm mạng sống của mình để cố gắng che chở đầu tôi trong khi tôi đang nức nở; đó là cặp tình nhân đã dành cho nhau những lời cuối cùng để nói về tình yêu của họ; những điều đó khiến tôi tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn lại trong thế giới này.
Đó là người cảnh sát đã giải cứu thành công hàng trăm sinh mạng; đó là những người hoàn toàn xa lạ đã nâng tôi dậy từ lề đường và an ủi tôi trong suốt 45 phút, khi tôi tưởng rằng bạn trai mình đã chết; đó là người đàn ông bị thương mà tôi đã nhầm là bạn trai của mình và rồi khi tôi nhận ra anh ta không phải Amaury, người đàn ông ấy vẫn ôm tôi an ủi và nói rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, dù anh ấy cũng đang rất cô độc và hoảng loạn.
Đó là người phụ nữ đã mở cửa nhà để những người sống sót vào nghỉ; đó là một người bạn xa lạ đã cho tôi chỗ nghỉ qua đêm và còn đi ra ngoài mua quần áo mới để tôi không phải mặc chiếc áo đã bị dính máu này nữa; đó là tất cả các bạn - những người đã gửi những tin nhắn đầy sự quan tâm, cổ vũ đến cho tôi, các bạn khiến tôi tin rằng thế giới này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, để không bao giờ chuyện như thế này còn xảy ra một lần nữa.
Nhưng đối với những nạn nhân đã bị sát hại trong nhà hát, họ không may mắn như vậy, họ không thể thức dậy vào hôm nay được nữa, và gia đình, bạn bè của họ đang phải trải qua nỗi đau mất mát… Đối với tất cả những điều đó, tôi rất xin lỗi. Chẳng gì có thể hàn gắn nỗi đau ấy.
Tôi cảm thấy mình đã có được đặc ân để ở bên họ trong những hơi thở cuối cùng. Tôi đã thực sự tin rằng rồi mình cũng sẽ ra đi theo họ, và tôi cam đoan rằng những suy nghĩ cuối cùng của họ không phải là về lũ súc vật đã gây ra bi kịch này. Chắc chắn họ đã nghĩ về những người yêu thương. Bởi khi tôi nằm trong vũng máu của những người xa lạ và chờ viên đạn kết thúc cuộc đời 22 năm ngắn ngủi của mình, tôi cũng đã hình dung lại những gương mặt mà tôi yêu thương, thì thầm rằng tôi yêu họ biết chừng nào.
Tôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tôi ước ao rằng những người tôi yêu thương biết được tôi yêu họ nhiều đến mức nào và cầu mong rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, họ vẫn sẽ luôn tin tưởng vào lòng tốt của con người. Đừng để những kẻ sát nhân kia chiến thắng.
Đêm đó, cuộc sống của rất nhiều người đã vĩnh viễn thay đổi và giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta, hãy là những con người tử tế hơn, để sống tiếp cuộc đời mà những nạn nhân vô tội của thảm kịch này đã mơ về, nhưng buồn thay, họ sẽ không bao giờ còn có thể thực hiện. Hãy yên nghỉ nhé những thiên thần. Các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu.
Trên đây là dòng trạng thái của cô gái trẻ Isobel Bowdery (22 tuổi) người Nam Phi. Đăng kèm với dòng trạng thái ngập tràn những cảm xúc vỡ òa này là chiếc áo phông trắng mà cô đã mặc trong đêm đi xem ca nhạc, chiếc áo dính đầy vết máu.
Michael Learns To Rock - How Many Hours
Bích Ngọc
Theo Daily Mail