Việt Nam thân thương:

Sông nâu

(Dân trí) - Ðổ về sau những ngày mưa, dòng Hương dềnh lên một sắc nâu. Ngơ ngác dăm ba mắt lục bình như không biết mình sẽ trôi về đâu. Bên triền cỏ xanh nhuốm màu bàng bạc, có người con gái thầm thì: Này sông nâu...

(Ảnh: Tạp chí Sông Hương)


(Ảnh: Tạp chí Sông Hương)
Không ồn ào, cũng chẳng dữ dội, sông cứ cuộn vào lòng những buồn vui nhân thế rồi lặng lẽ xuôi chảy. Những ngày xanh dịu dàng, sông mang đến sự hồn nhiên, niềm hoài vọng và chở về bao niềm mơ. Ðôi khi tôi nhận ra trong màu xanh dịu dàng ấy không chỉ là sự bao dung mà còn có một điều gì đó hơn thế. Như là sự nhẫn nại. Dáng mềm và cong, hiền đến nhu mì ấy của sông như dáng hình của một người thiếu phụ mảnh mai mà chịu đựng. Nhờ thế mà sóng gió cũng hiền hoà...

Những ngày mưa, sông mênh mang niềm u hoài. Ngồi riêng lẻ bên những ô cửa, uống những giọt nâu và trôi về đâu đó những bài ca diệu vợi, có những người đàn ông, những người đàn bà nhìn sông và gọi về chính mình. Một mình nhưng cũng đầy trắc ẩn. Một mình nhưng cũng là tình ca. Là những ngõ nhỏ và những năm tháng rộng dài đã qua và chưa tới. Mênh mang những mắt mưa giăng mắc. Bỗng muốn xoè bàn tay đón những giọt nước trời để giấu đi những giọt nơi khoé mắt long lanh. Nhạc như những gam màu chầm chậm đuổi nhau trong không gian cũ, qua những ô cửa ký ức rồi vẽ lên tiếng gọi : Này người...

Tôi ngồi bên sông, bên một bờ nhiều cây và cỏ. Phía bờ kia hoa xuyến chi mỏng manh thành vệt lay động. Hôm ấy sóng đổ và sông nâu đến bàng hoàng. Cứ ngỡ mình đã yêu đến mê mải cái màu xanh sâu thẳm mà dịu dàng, yêu đến xót lòng gam màu xám u hoài những ngày sông mưa... Vậy mà khi ngồi trước sông nâu, bên những hàng ghế đợi người, lòng mới chợt nhận ra, còn có một tình yêu khác nơi dòng chảy đôn hậu sau những ngày giông gió. Không giấu mình và dềnh lên trên cỏ, rưng rưng một màu đằm sâu, sông làm ta thảng thốt bởi sự nhu mì, bởi sự nhẫn nại vượt quá sức mình. Này sông, hạnh phúc dễ nhìn thấy, niềm vui dễ gọi lên và nỗi buồn không năm tháng, sao sông lại nâu sánh như mắt người? Nâu như một tình yêu vời vợi mà xa xôi...?

Người ta bảo, nâu là màu của ký ức. Nhưng nâu còn là màu của tấm lòng, nâu của dung dị, chân thành và đôn hậu. Cứ thử nhìn một dáng chiều khi ngon ngót thu về, một dáng gầy cặm cụi, một dáng nâu rêu trầm mặc nơi thành cổ và mắt ai nâu trong những chiều chờ đợi. Ngay một cánh buồm nâu giống như là ảo vọng cũng rất đỗi thân thiết khi đã cùng ta đi qua năm tháng... Nhưng không phải bao giờ nâu cũng là màu của thân thiết và nồng nàn. Ấy là khi nâu lặng lẽ khuất nẻo sau những ảo ảnh sắc màu để người ngập mình trong chút ít phù du. Là khi người ngỡ mình đồng cảm với những điều không có thực mà không biết phía sau mình, cây đang rụng lá...

Tôi ngồi bên sông nâu. Vệt màu trôi trong chiều tà. Bờ sông có một cây ngọc lan nho nhỏ. Ai đó đã trồng nó bên triền sông để thơm một cách mơ hồ. Cỏ dưới chân xao xác. Lá xôn xao trong vầng cây tuổi tác. Tóc như chẳng còn dài để bay. Mắt như chẳng còn nâu để nhớ...

Xuôi về từ đại ngàn, qua bao nhiêu đồi núi, bến bãi, làng mạc, ghềnh thác... sông cũng như phận người, chở trong mình bao nhiêu nước mắt, nụ cười, đớn đau, hạnh phúc. Cũng vì thế mà sau những ngày giông gió, sông oằn mình trĩu nặng phù sa để bồi đắp và che chở. Cứ thế mà sông nâu. Thế nên khi mùa đông về, ngập chìm trong màu mưa giăng mắc, hình như là sông thở, hình như là quãng thời gian sông sống cho mình để rồi thong thả xanh, thong thả mang đến cho mọi người tình yêu, niềm vui thơ trẻ và ngọt ngào trong những mùa cỏ xanh và trái chín.

Quá nhiều để không thể gọi thêm những giọt nâu, tôi gọi một chút cam thảo, một chút dìu dịu của chanh và ngồi nhìn sông trôi. Thấy lòng mình chùng xuống rồi thênh thang trước nâu nồng nàn và gió mênh mang. Bờ kia vẫn là vệt xuyến chi mỏng manh. Dăm ba chiếc thuyền nhẫn nại chở gió. Chiều nâu trong mắt. Như ai rắc những sắc nâu trên lụa rồi thả nó vào không gian...

Trong khoảnh khắc của sông và của gió, tôi nhận ra những gì người đời trao cho thật là bé nhỏ. Nhưng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng bởi đôi khi phải kiệt sức để gìn giữ những điều nhỏ nhoi. Thôi thì hãy nhìn sông trôi. Hãy cứ một lúc nào đó nâu như sông, thở như sông để thanh thản hoà mình về với gió, xanh ngỡ ngàng như cỏ...

Chiều sông Hương dềnh lên một sắc nâu ân cần. Tôi nhìn sông và muốn được cầm tay người để cùng gọi : Này, sông nâu...

Hạnh Nhi